Thế là rơi xuống nơi em
Xoã cánh trên vòm xanh sũng nước
Dưới gốc kia lũ trẻ đã ngậm đèn
Củi cháy hết và hòn than nhắm mắt.
Mặc lũ vịt chạy lên triền đê đẻ trứng
Bên mầm cây nâng trời đất chui lên
Cả nỗi cô đơn cây kèn vừa ngân
Tiếng lóng lánh nấp trong chiếc kim tuột chỉ.
Khẽ nhắm mắt, khẽ ngậm vào tóc em
Đang chết đi và đang sinh sản
Dù có lả đi thành âm u bóng tối
Lại thấy huy hoàng chạm những môi hôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]