Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Vách nước (2003)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:30
Biển nội giới rực lên
hát trong trơ trụi, thất lạc, bung rã
cây đông nhựa
thân xác không kháng thể
yên lặng chết
Tất cả không sợ chết
Phấn hoa rối tung trộn xác bướm ong
Tròng mắt nổ bên ngoài mắt kính
Lưỡi thiếu nữ ngủ trong hàm răng giả
Nụ hôn quay về truy nã khoảng không
Miệng khô đắng tiếng cười sặc nước
Khởi đầu xúc động
Khởi đầu quên
Quay vái lạy chiếc áo vừa treo lên giá
Tĩnh tại sao những miền chìm ngập
Có ai đặt tay lên trán ta
trong nước mát
Như lỡ buông rơi
hay cố tình đoạn tuyệt.