Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:45

Xuyên qua tầng không quá nhiều tầm nhìn
Những hạt mưa rơi xuống sắc nhọn
Bầu trời xanh lơ vừa bị hoen thẫm
Phút chốc xoá mờ ước lệ chân mây.

Không chịu tan hạt mưa rơi vào ta
Thành sạn sỏi chạy khắp cơ thể
Tiếng máu gào trong bàn tay thuỷ ngân
Là thịt xương hay đá vôi âm ỉ.

Sủi bọt. Rạn nổ. Vụn nát
Hơi nóng bốc cao ngùn ngụt giữa trời
Nỗi khắc khoải không còn ý nghĩa
Sự đổi thay vượt quá sức mình.

Chưa kịp đắn đo, chưa kịp tưởng tượng
Đã chìm trong mưa, đã cuốn theo mưa
Bỗng nhận ra mình trong tiếng kêu người khác
Những khẩu hình tựa phôi thai, miệng hạt, nhuỵ hoa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]