Mấy cành lá đu đưa theo gió
Một khoảng trời sắc trắng sắc không
Mà sao lại thấy thêm vàng vọt
Nắng ghé qua song đến một mình.
Nắng ơi, xin hãy lặng thinh
Để nghe gió kể chuyện nhân tình.
Ủ ê mây trắng trùng chân bước
Hãy khóc cho ngàn nỗi u linh.
Nắng lại đi rồi, gió lạnh thay!
Trời toàn sắc trắng, biết ai hay
Bên cửa một người hay nghĩ ngợi
Đông kia có thấu nỗi xuân này?
(CL. 01/2009 - Tập thơ: Cố cùng)