Bạn đến quê tôi vào một chiều đông
Qua cầu nhỏ ngắm nhìn dòng sông lạnh
Không nhìn thấy ánh mặt trời lấp lánh
Chỉ có tình ấm áp bạn bè thôi.
Cơn gió mùa quấn quýt lấy bạn tôi
Ai biết được miền Trung sao rét quá
Đồng khô cạn đất bạc màu sỏi đá
Khói lam chiều phủ kín mái nhà tranh.
Con đê làng còn đó những dấu chân
Ôn kỷ niệm những ngày xưa đi học
Mưa lầy lội đường lấm lem bùn đất
Vào lớp rồi đói lạnh viết run run.
Những con đường giờ đã tốt hơn lên
Bê tông trải theo những nhà ngói mới
Và trẻ nhỏ có sân chơi rộng rãi
Trai gái làng ăn diện khác ngày xưa.
Cây đa đầu làng cành lá xum xê
Tuổi thơ ấu đùa vui cùng bè bạn
Bên cạnh giếng làng ngày hè khô cạn
Tắm tuổi thơ trong nắng lửa gió Lào.
Quê tôi vùng sông nước gió dạt dào
Nghề chài lưới nuôi chúng tôi khôn lớn
Ngày biển động thuyền về neo đậu bến
Không cá tôm, phiên chợ cũng nghèo nàn.
Mái trường xưa giờ cũng đã sang trang
Bao người học hành đi tìm cuộc sống
Thương biết mấy người hiền lành chân thật
Sống ân tình bản chất của quê hương...