Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2015 21:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 10:08, số lượt xem: 2390

Ôi cuộc sống! Thiên đường hay địa ngục?
Yêu thương, hạnh phúc hỏi tìm đâu?
Ôi cuộc sống! Sao chỉ toàn oan nghiệt?
Trăm năm cát bụi vẫn ôm sầu.

Ôi con người! Thiên thần hay ác quỷ?
Tình yêu, thù hận chẳng rời nhau
Hay đó là những hồn ma vô vị
Vật vờ tìm chốn nghỉ nơi nào?

Ôi tình yêu! Dược thần hay thuốc độc?
Ngọt ngào, cay đắng bởi vì đâu?
Hay chân lý muôn đời không ai hiểu
Mỗi trái tim đã biết yêu người.

Bãi tha ma đêm đông thêm lạnh giá
Thiên đường kia còn ở quá xa
Cửa địa ngục chẳng bao giờ khép lại
Nên bao năm mọi thứ vẫn dung hoà.

Ôi những hỗn mang tạo nên cuộc sống
Thật vô vị, vô tâm, vô tình!
Tất cả chỉ là hư vô, u ám
Nhân gian như thế giới vô hình.

Có phải chết là con đường giải thoát
Khỏi cuộc đời tội lỗi, xấu xa?
Có tiếc gì tấm thân tàn ma dại
Buổi bình minh chưa nắng đã chiều tà.

Tạo hoá ơi sao lại sinh ra ta?
Cuộc đời này chỉ toàn là giả dối
Ta chỉ là kẻ lữ hành mệt mỏi
Không niềm tin đích sống ở trên đời.

Ánh mặt trời chiếu sáng ở nơi đâu?
Xung quanh ta chỉ toàn là bóng tối
Chết không mới, sống cũng chẳng gì mới
Hay buông trôi để nước chảy qua cầu?

Ta đâu muốn ta là kẻ chiến bại
Đời buộc ta phải sống, phải đương đầu.
Nếu cuộc sống để đi tìm cái chết
Nguyện xin làm cát bụi vạn kiếp sau.

(CL.03/2004 - Tập thơ: Bóng tối)