Mỗi người một kiếp sinh ra,
Đường đời như đã trải ra trước rồi
Chẳng thay đổi, chẳng chuyển dời
Có nơi nhung lụa có nơi gập ghềnh.
Có khi đường thẳng lênh thênh
Bỗng dưng vực thẳm thình lình hiện ra
Khi nắng gió, khi mưa sa
Khi đang đường phẳng lại ra đầm lầy
Nguy hiểm gian khó đủ đầy
Có ai biết được kiếp này đến đâu.
Đường tốt lại gặp sông sâu
Lại khi nước xiết gặp cầu bắc ngang.
Đường rừng vô sự bình an
Vừa ra đường rộng gặp đàn thú hoang.
Hôm trước phú quý giàu sang
Hôm sau thành kẻ lang thang xó đường.
Hiểm nguy chẳng chọn đường trường
Chọn ngay đường ngắn tai ương đủ điều.
Gió đang nâng cánh cho diều
Sấm rung chớp giật cánh diều gãy đôi.
Đang đi trong ánh nắng trời
Rẽ ngay hẻm tối biết nơi nào lần
Khi thần may mắn tiễn chân
Có khi lưỡi hái tử thần kề bên
Ma đưa lối, quỷ đề tên
Sổ Nam Tào đó trốn lên đằng trời.
Mỗi người một kiếp ai ơi
Trời sinh đã vậy biết đời sẽ sao?
Đường sẵn thì ta tiến vào
Hiểm nguy ta vượt, trời cao chẳng lùi.
Chẳng sợ sóng gió dập vùi
Để không hổ thẹn làm người nhân gian.
(CL.03/2002 - Tập thơ: Bóng tối)