Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2008 09:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2009 05:29

Les œillets rouges (I)

Dans ces temps-là, les nuits, on s'assemblait dans l'ombre,
Indignés, secouant le joug sinistre et noir
De l'homme de Décembre, et l'on frissonnait, sombre.
Comme la bête à l'abattoir.

L'Empire s'achevait. Il tuait à son aise,
Dans sa chambre où le seuil avait l’odeur du sang.
Il régnait, mais dans l'air soufflait La Marseillaise,
Rouge était le soleil levant.

Il arrivait souvent qu'un effluve bardique,
Nous enveloppant tous, faisait vibrer nos cœurs.
A celui qui chantait le recueil héroïque
Parfois on a jeté des fleurs.

De ces rouges œillets que, pour nous reconnaître,
Avait chacun de nous, renaissez, rouges fleurs.
D'autres vous répandront aux temps qui vont paraître,
Et ceux-là seront les vainqueurs.


(Ngục Véc-xay, 4-9-1871)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đức Hiểu

Thuở ấy chúng ta tập họp trong bóng tối, những đêm khuya
Lòng bất bình, muốn rũ tung xiềng xích nặng nề
Của tên phiến loạn tháng chạp, và chúng ta đau đớn, tái tê
Như con vật trong lò, sắp chết

Đế chế lập xong, chúng tha hồ chém giết
Và trong buồng kín, tanh mùi máu, nó trị vì
Nhưng khắp nơi, giục giã nhạc Mac-xây-e
Mặt trời buổi bình minh vẫn đỏ

Nhiều khi một điệu ca cảm khái, xa xôi
Quấn quýt bên mình, trái tim rạo rực
Ấy ai đã ca điệu hùng ca một khúc
Hãy nhận đoá hoa tươi

Cẩm chướng đỏ là dấu hiệu của chiến hữu chúng ta
Hãy tung cánh nở, ơi hoa cẩm chướng
Một ngày kia, những bàn tay sẽ hái những bông hoa
Những người ấy sẽ là người chiến thắng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Les Oeillets rouges

Dans ces temps-là, les nuits, on s'assemblait dans l'ombre,
Indignés, secouant le joug sinistre et noir
De l'homme de Décembre, et l'on frissonnait, sombre.
Comme la bête à l'abattoir.

L'Empire s'achevait. Il tuait à son aise,
Dans sa chambre où le seuil avait l’odeur du sang.
Il régnait, mais dans l'air soufflait La Marseillaise,
Rouge était le soleil levant.

Il arrivait souvent qu'un effluve bardique,
Nous enveloppant tous, faisait vibrer nos cœurs.
A celui qui chantait le recueil héroïque
Parfois on a jeté des fleurs.

De ces rouges œillets que, pour nous reconnaître,
Avait chacun de nous, renaissez, rouges fleurs.
D'autres vous répandront aux temps qui vont paraître,
Et ceux-là seront les vainqueurs.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời