Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2008 18:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2009 08:43

Hiver et nuit

Soufflez, ô vents d'hiver! tombe toujours, ô neige!
On est plus près des morts sous tes voiles glacés.
Que la nuit soit sans fin et que le jour s'abrège.
On compte par hivers chez les froids trépassés.

J'aime sous les sombres nuées,
Vos hautes branches, sapins verts,
Vos branches des vents secouées
Et qui gémissent dans les airs.
Ceux qui sont descendus dans l'ombre
Vers nous ne reviendront jamais,
D'hier ou bien de jours sans nombre
Ils dorment dans la grande paix.

Quand donc, comme on roule un suaire
Aux morts pour les mettre au tombeau,
Sur nous tous verra-t-on notre ère
Se replier comme un manteau?
Pareil au grain qui devient gerbe
Sur le sol arrosé de sang,
L'avenir grandira superbe
Sous le rouge soleil levant.

Soufflez, ô vents d'hiver! tombe toujours, ô neige!
On est plus près des morts sous tes voiles glacés.
Que la nuit soit sans fin et que le jour s'abrège.
On compte par hivers chez les froids trépassés.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đức Hiểu

Ôi gió rét, cứ thổi, và tuyết ơi, rơi mãi!
Dưới màn sương buốt, người chết, ta sẽ gần hơn
Đêm cứ tối và ngày ngắn lại
Những xác lạnh đếm thời gian bằng mùa đông rét mướt mà thôi

Dưới mây mù ảm đạm
Ta yêu cành thông xanh vươn thẳng
Những cành cây trong gió lung lay
Và rên rỉ giữa trời mây
Những ai đã xuống sâu bóng tối
Chẳng bao giờ trở lại với chúng ta
Những người ấy ngủ ngon lành mãi mãi
Từ bao ngày hoặc mới hôm qua

Khi nào, như tấm khăn tang
Liệm người chết để đem chôn
Kỷ nguyên này cũng cuốn chúng ta tất cả
Như tấm áo choàng?
Như hạt giống sẽ trở thành bông lúa
Trên đất này máu rỏ
Tương lai rạng rỡ sẽ lớn lên
Dưới mặt trời đỏ buổi bình minh

Ơi gió rét, cứ thổi, và tuyết ơi, rơi mãi
Dưới màn sương buốt, người chết, ta dễ gần hơn
Đêm cứ tối và ngày ngắn lại
Những xác lạnh đếm thời gian bằng mùa đông rét mướt mà thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Hiver et nuit

Soufflez, ô vents d'hiver! tombe toujours, ô neige!
On est plus près des morts sous tes voiles glacés.
Que la nuit soit sans fin et que le jour s'abrège.
On compte par hivers chez les froids trépassés.

J'aime sous les sombres nuées,
Vos hautes branches, sapins verts,
Vos branches des vents secouées
Et qui gémissent dans les airs.
Ceux qui sont descendus dans l'ombre
Vers nous ne reviendront jamais,
D'hier ou bien de jours sans nombre
Ils dorment dans la grande paix.

Quand donc, comme on roule un suaire
Aux morts pour les mettre au tombeau,
Sur nous tous verra-t-on notre ère
Se replier comme un manteau?
Pareil au grain qui devient gerbe
Sur le sol arrosé de sang,
L'avenir grandira superbe
Sous le rouge soleil levant.

Soufflez, ô vents d'hiver! tombe toujours, ô neige!
On est plus près des morts sous tes voiles glacés.
Que la nuit soit sans fin et que le jour s'abrège.
On compte par hivers chez les froids trépassés.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời