Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2008 05:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/12/2009 21:59

Chant des captifs

(Souvenirs de Calédonie)

Ici l'hiver n'a pas de prise,
Ici les bois sont toujours verts ;
De l'Océan, la fraîche brise
Souffle sur les mornes déserts,
Et si profond est le silence
Que l'insecte qui se balance
Trouble seul le calme des airs.

Le soir, sur ces lointaines plages,
S'élève parfois un doux chant :
Ce sont de pauvres coquillages
Qui le murmurent en s'ouvrant.
Dans la forêt, les lauriers-roses,
Les fleurs nouvellement écloses
Frissonnent d'amour sous le vent.

Voyez, des vagues aux étoiles,
Poindre ces errantes blancheurs !
Des flottes sont à pleines voiles
Dans les immenses profondeurs.
Dans la nuit qu'éclairent les mondes,
Voyez sortir du sein des ondes
Ces phosphorescentes lueurs !

Viens en sauveur, léger navire,
Hisser le captif à ton bord !
Ici, dans les fers il expire :
Le bagne est pire que la mort.
En nos coeurs survit l'espérance,
Et si nous revoyons la France,
Ce sera pour combattre encor !

Voici la lutte universelle :
Dans l'air plane la Liberté !
À la bataille nous appelle
La clameur du déshérité !...
... L'aurore a chassé l'ombre épaisse,
Et le Monde nouveau se dresse
À l'horizon ensanglanté !


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Sâm

Kỷ niệm Caledonia

Nơi đây không mùa đông
Rừng cây luôn xanh tốt
Trên sa mạc ủ dột
Có gió biển mênh mông
Tịch mịch đến khôn cùng
Và lay động không trung
Rất lặng lờ êm ả
Chỉ có con sâu nhỏ
Mình khe khẽ đu đưa

Chiều chiều bờ biển xa
Nghe êm dịu tiếng ca
Những chú sò khốn khổ
Mở miệng hát thì thào
Trong rừng, cây trúc đào
Nụ hoa vừa hé nở
Khẽ rùng mình trước gió
Vì xao xuyến yêu đương

Trông kìa từ mặt sóng
Đến tít tắp trời sao
Lênh đênh bao đốm trắng
Trên biển thẳm dạt dào
Tàu đang căng buồm rộng
Trông kìa bao ánh sáng
Hiện ra từ đáy biển
Lập loè trong đêm đen

Tàu nhỏ ơi hãy đến
Cứu người bạn tù lên!
Lụi dần trong xiềng xích
Ngục tù tệ hơn chết
Hi vọng ta chưa hết
Nếu lại được trở về
Nơi đất Pháp thân thương
Là để lại lên đường
Đấu tranh không mỏi mệt!

Đây, giao tranh thế giới
Tự do đang phấp phới
Bay lượn trong không trung
Tiếng những kẻ khốn cùng
Kêu gọi ta ra trận!
Bình minh xua bóng tối
Và một thế giới mới
Trỗi dậy nơi chân trời
Rực màu máu đỏ tươi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Chant des captifs

(Souvenirs de Calédonie)

Ici l'hiver n'a pas de prise,
Ici les bois sont toujours verts ;
De l'Océan, la fraîche brise
Souffle sur les mornes déserts,
Et si profond est le silence
Que l'insecte qui se balance
Trouble seul le calme des airs.

Le soir, sur ces lointaines plages,
S'élève parfois un doux chant :
Ce sont de pauvres coquillages
Qui le murmurent en s'ouvrant.
Dans la forêt, les lauriers-roses,
Les fleurs nouvellement écloses
Frissonnent d'amour sous le vent.

Voyez, des vagues aux étoiles,
Poindre ces errantes blancheurs !
Des flottes sont à pleines voiles
Dans les immenses profondeurs.
Dans la nuit qu'éclairent les mondes,
Voyez sortir du sein des ondes
Ces phosphorescentes lueurs !

Viens en sauveur, léger navire,
Hisser le captif à ton bord !
Ici, dans les fers il expire :
Le bagne est pire que la mort.
En nos coeurs survit l'espérance,
Et si nous revoyons la France,
Ce sera pour combattre encor !

Voici la lutte universelle :
Dans l'air plane la Liberté !
À la bataille nous appelle
La clameur du déshérité !...
... L'aurore a chassé l'ombre épaisse,
Et le Monde nouveau se dresse
À l'horizon ensanglanté !

Nguồn: Les poètes de la Commune, Éditeurs français réunis, 1951

Chưa có đánh giá nào
Trả lời