Thơ » Pháp » Louise Labé
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2008 09:46
Tant que mes yeus pourront larmes espandre,
À leur passé auec toy regretter ;
Et qu’aus sanglots et soupirs resister
Pourra ma voix, et un peu faire entendre :
Tant que ma main pourra les cordes tendre
Du mignart Lut, pour ces graces chanter :
Tant que l’esprit se voudra contenter
De ne vouloir rien fors que toy comprendre :
Ie ne souhaitte encore point mourir.
Mais quand mes yeus ie sentiray tarir,
Ma voix cassee, et ma main impuissante,
Et mon esprit en ce mortel seiour
Ne pouuant plus montrer signe d’amante :
Priray la mort noircir mon plus cler iour.
Tant que mes ‡ yeux pourront larmes ‡ épandre,
À leur passé ‡ avec toi regretter ;
Et ‡ qu’aux sanglots et soupirs ‡ résister
Pourra ma voix, et un peu faire entendre :
Tant que ma main pourra les cordes tendre
Du ‡ mignard Luth, pour ces ‡ grâces chanter :
Tant que l’esprit se voudra contenter
De ne vouloir rien ‡ fort que ‡ toi comprendre :
‡ Je ne ‡ souhaite encore point mourir.
Mais quand mes ‡ yeux je sentirai tarir,
Ma voix ‡ cassée, et ma main impuissante,
Et mon esprit en ce mortel ‡ séjour
Ne ‡ pouvant plus montrer signe d’amante :
‡ Prirai la mort noircir mon plus ‡ clair jour.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/04/2008 09:46
Có 1 người thích
Khi mắt em còn chưa vơi dòng lệ
Còn cùng anh tiếc ngày đẹp đã trôi
Khi em còn chưa than thở tiếc thương
Để tiếng mình còn cất lên đôi chút
Khi tay em còn cầm đàn dạo nhạc
Ca ngợi mối tình anh đối với em
Khi trí em chẳng muốn nghĩ triền miên
Chỉ muốn hiểu anh, không điều gì khác
Em cầu mong cho mình chưa phải thác
Nhưng khi thấy mình nước mắt còn đâu
Tay đã run và giọng nói đã khàn
Và hồn em khi còn trên cõi thế
Muốn tỏ tình yêu, không còn có thể
Em cầu Tử thần xoá ngày đẹp nhất đời em