Sống thiêu đốt rồi chết trong ngụp lặn
Sốt vô cùng và lạnh cũng thấu xương
Đời tôi đầy êm ả lẫn thê lương
Lắm buồn khổ lẫn xen niềm vui sướng

Khi bất chợt tôi khóc, cười ngã ngớn
Lúc vui chơi sao tâm trí não nề
Hạnh phúc đã ra đi mãi chẳng về
Trong phút chốc khô tàn thân cây lá

Và như thế tình tôi thay đổi lạ
Khi lòng đau chất ngất ngỡ không nguôi
Thì khổ đau bổng chốc lại rời tôi

Để khi tôi nắm chặt lấy niềm vui
Và tin tưởng đỉnh cao giờ hạnh phúc
Lại là khi tai họa đến đầu tiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)