Thơ » Mỹ » Louise Glück
Đăng bởi Nguyễn Đình Nghi vào 16/04/2022 22:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 12/11/2020 05:39
This is the moment when you see again
the red berries of the mountain ash
and in the dark sky
the birds’ night migrations.
It grieves me to think
the dead won’t see them–
these things we depend on,
they disappear.
What will the soul do for solace then?
I tell myself maybe it won’t need
these pleasure anymore;
maybe just not being is simply enough,
hard as that is to imagine.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Đình Nghi ngày 16/04/2022 22:27
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đình Nghi ngày 17/04/2022 12:39
Giây phút khi người nhìn lại ngắm trông
quả mọng chín rực hồng trong tro núi
bầu trời đêm huyền linh vòi vọi
từng đàn chim di trú đắm trong đêm.
Nỗi buồn thương lại gò siết trái tim
ngày tôi nghĩ: xứ thẳm sầu không thấy:
cái nhọc mệt của đàn chim cánh mỏi
qua rồi chăng điều ta vẫn hằng tin?
Làm sao ủi an một linh hồn lặng yên
trăn trở tim tôi phải chăng cần buông bỏ
hoan lạc, vui say một thời tôi lỡ dở
đủ đầy là khi cùng tận cuộc đời tôi
khó khăn thay cho tưởng tượng chơi vơi.