Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2024 14:10
Had you died when we were together
I would have wanted nothing of you.
Now I think of you as dead, it is better.
Often, in the cool early evenings of the spring
when, with the first leaves,
all that is deadly enters the world,
I build a fire for us of pine and apple wood;
repeatedly
the flames flare and diminish
as the night comes on in which
we see one another so clearly—
And in the days we are contented
as formerly
in the long grass,
in the woods’ green doors and shadows.
And you never say
Leave me
since the dead do not like being alone.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 14:10
Người đã chết khi ta còn bên nhau
tôi sẽ chẳng cần gì ở người.
Giờ đây tôi nghĩ về người như người chết, thế thì tốt hơn.
Thường, vào những tối lập xuân mát lành
khi, với những ly biệt đầu tiên,
mọi thứ chết chóc bước vào thế giới này,
tôi đốt lửa cho hai ta bằng gỗ thông và gỗ táo;
ngọn lửa
cứ liên hồi bùng lên rồi lịm tắt
bởi trong màn đêm đang đến kia
ta thấy nhau thật tỏ -
Và vào ban ngày hai ta được thoả nguyện
như trước đây
trên trảng cỏ dài,
trong những cánh cửa diệp lục và bóng rừng xanh mát.
Và chẳng khi nào người nói
Để tôi yên
vì người chết không thích mình đơn lẻ.