1. Đêm
Thiên thần cõi chết bay
la đà trên giường của cha tôi.
Chỉ mẹ tôi nhìn thấy. Mẹ và cha
đang ở riêng cùng nhau trong phòng.

Bà cúi xuống để chạm vào
tay ông, trán ông. Bà đã
quá quen với việc làm mẹ
đến nỗi giờ đây bà vuốt ve xác thân ông
như bà vuốt ve những đứa con khác,
đầu tiên thật nhẹ nhàng, rồi
dần quen với đớn đau.

Chẳng có chi khác biệt.
Ngay cả cái đốm đen trên phổi
đã luôn luôn ở đó.

2. Hoá thân
Cha đã quên tôi
trong cơn phấn khích về nỗi chết.
Giống như một đứa trẻ bỏ ăn,
ông không còn nhận biết bất cứ điều gì nữa.

Tôi ngồi bên mép giường của ông
trong lúc sự sống xoay vòng quanh chúng tôi
như vô vàn gốc cây bị đốn hạ.

Một lần, trong một sát-na
nhỏ nhất, tôi ngỡ
ông đã hồi sinh;
rồi ông nhìn tôi
như một người mù nhìn chòng chọc
vào vầng dương kia, bởi
bất cứ điều gì nó có thể làm cho ông
đã an bài tất thảy.

Rồi khuôn mặt bừng đỏ của ông
quay lưng lại với giao ước.

3. Cho cha
Con sẽ sống mà không có cha
như con đã một lần
sống mà không có mẹ.
Cha nghĩ con không nhớ điều đó ư?
Con dành cả đời này để khắc cốt ghi tâm.

Giờ đây, sau quá nhiều đơn độc,
cái chết không còn làm con sợ hãi,
chẳng phải cái chết của cha, cũng chẳng phải của con.
Và mấy từ đó, lần cuối cùng,
chẳng còn sức nặng gì với con. Con biết
yêu thương mãnh liệt luôn dẫn về đớn thống.

Xin hãy một lần, xác thân cha đừng làm con khiếp sợ.
Thảng hoặc, tay con khẽ lướt trên mặt cha,
như một chiếc khăn lau bụi.
Giờ đây điều gì còn có thể khiến con bàng hoàng? Con cảm thấy
không lạnh lẽo nào là không thể cắt nghĩa.
Áp vào má cha, bàn tay con ấm áp
và tràn nỗi dịu dàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại