Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi Die Autumn vào 29/03/2009 21:35
Vous passerz par où nous passâmes naguère en vous je lis à livre ouvert
J'entends ce coeur qui bat en vous comme un coeur me semblet-il en moi battait
Vous l'userez je sais comment et comment cette chose en vous s'éteint se tait
Comment l'automne se défarde et le silence autour d'une rose d'hiver.
Je ne dis pas cela pour démoraliser. Il faut regarder le néant
En face pour savoir en triompher. Le chant n'est pas moins beau quand il décline
Il faut savoir ailleurs l'entendre qui renait comme l'écho dans les collines
Nous ne sommes pas seuls au monde à chanter et le drame est l'ensemble des chants.
Le drame il faut savoir y tenir sa partie et même qu'une voix se taise
Sachez-le toujours le choeur profond reprend la phrase interrompue
Du moment que jusqu'au bout de lui-même le chanteur a fait ce qu'il a pu
Qu'importe si chemin faisant vous allez m'abandonner comme une hypothèse.
Je vous laise à mon tour comme le danseur qui se lève une dernière fois
Ne lui reprochez pas dans ses yeux s'il trahit déjà ce qu'il porte en lui d'ombre
Je ne peux plus vous faire d'autres cadeaux que ceux de cette lumière sombre
Hommes de demain soufflez sur les charbons. A vous de dire ce que je vois.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Die Autumn ngày 28/03/2009 21:35
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Die Autumn ngày 28/03/2009 21:43
Các anh sẽ qua nơi chúng tôi đã qua, trong các anh, tôi đọc từng dòng
Tôi nghe trái tim các anh đập như ngày nào tim tôi đã đạp
Anh sẽ làm hao mòn nó đi như thế nào và như thế nào trong anh nó tắt.
Như mùa thu phai mầu như đoá hoa hồng nín lặng mùa đông.
Tôi nói điều đó không phải để làm nản lòng. Phải biết nhìn thẳng hư vô
Để chiến thắng tiếng hát khi tàn vẫn đẹp
Phải biết lắng nghe khi tiếng vang núi đồi kế tiếp
Không phải trên đồi chỉ có ta ca và bi kịch là trong bản đồng ca.
Bi kịch ấy phải biết dự vào và khi một tiếng ca đã lịm
Nên nhớ rằng điệu hát chung nâng đỡ tiếng ca dừng
Khi người đơn ca đã cố gắng đến cùng
Có sao đâu nếu nửa đường các anh bỏ tôi như một ý niệm.
Tôi từ giã các anh như người trong điệu nhảy sau cùng đứng dậy
Đừng trách người ta nếu mắt anh ta bóng tối đầm đìa
Tôi không thể tặng anh cái gì ngoài cái bóng đêm kia.
Hỡi những người ngày mai hãy thổi vào than! Các anh hãy nói cái gì tôi thấy.