Thơ » Pháp » Louis Aragon
Mais c’est assez parler du ciel des astronomes
Qu’on finit par confondre avec le paradis
Le ciel mot trompe-l’oil qui cache ce qu’il nomme
Le ciel mot transparent opaque à ce qu’il dit
Eisa rappelle-moi ce qu’écrivait Pouchkine
L’habitude nous vient du ciel
Elle nous tient
Lieu de bonheur
Et moi par contre j’imagine
Que l’habitude c’est le malheur quotidien
Rien ne nous vient du ciel monopole des anges
Nul glaive n’est porté par licence de Dieu
La peste ni le feu ni l’atome ne vengent
Sur les gens de la terre un idéal des cieux
C’est du bagne accepté que surgit l’habitude
A la misère faite règle à nos besoins
Sceptique aux longs projets de l’homme ce
Latude
Qui rêve dans la nuit les menottes aux poings
Alexandre Serguéiévitch ô pessimiste
Rien ne me tienne lieu de bonheur à ce prix
Le bonheur d’habitude est un bonheur trop triste
Je préfère l’enfer où l’homme brûle et crie
Avez-vous déjà vu comme sur les gravures
Habituellement est l’enfer figuré
Une foule de corps dans toutes les postures
Nus et tordant leurs bras hammam désespéré
Ce voyage sans fin n’aura jamais de havre
La mort n’est pas un port la folie un oubli
La promiscuité de ces vivants cadavres
N’a rien à voir avec l’emmêlement du lit
Vers qui tournent-ils donc leurs prunelles farouches
Si ce dais de splendeur est abîme inclément
A qui va la clameur douloureuse des bouches
Si l’infini des cieux est vide immensément
Quel aveu me diront les rebouteux de l’âme
De n’avoir plus personne à qui vous adresser
Plus cruelle est pour vous la morsure des flammes
Dans l’absence des dieux que vous avez chassés
Demandez demandez la paix à la prière
Elle est
Vos à ronger qu’il faut aux chiens battus
Qu’importe que demain ressemble à l’autre hier
Repeignez les manteaux étoiles des statues
N’attendez rien d’un monde où rien n’est que carence
Escarbille à votre oil sable fausse monnaie
Cendre neige néant poussière d’apparences
Dites-vous bien que c’est à la mort que l’on naît
Silence à vous marchands de la miséricorde
A nos gémissements vous vous étiez mépris
C’était que nous tirions ensemble sur la corde
Et le mal combiné nous arrachait ce cri
Regardez les haleurs que leur effort déchire
La sueur les inonde et leurs bras sont gonflés
Et quand s’arrache d’eux ce terrible soupir
C’est qu’ils sentent venir à eux le poids halé
Ils crient sans doute ils crient les damnés de la terre
L’enfer existe il est le terrible aujourd’hui
Où la loi sociale impose à tous de taire
Les prémisses du jour et le bout de la nuit
L’enfer existe
II est la part du plus grand nombre
L’enfer existe
II est ce paysage fou
La résignation des visages à l’ombre
L’espoir tenu pour crime et la vie à genoux
Il fut un temps naguère où le bonheur des îles
Ouvrant leur équivoque aux poètes croyant
Ne plus se rappeler au beau soleil d’exil
Leur pays déchiré par delà l’océan
Ah partir
Le vieux monde est comme une latrine
Ah partir où
Vatoll rougit sous les embruns
Ah partir disaient-ils en ouvrant les narines
Au goudron portuaire et fuir le sort commun
Beaux enfants au cour sourd qui ne pensiez courir
Qu’aux édens de couleur où tanner votre peau
Tandis qu’on jetterait votre peuple à mourir
Qu’on le tuerait ayant la faim sur son drapeau
Quand tout sera fini qu’on écrira l’histoire
On relira ces vers que vous avez chantés
Je ne sais si des miens on gardera mémoire
Mais vous êtes partis et moi je suis resté
Oui j’ai choisi l’enfer en pleine conscience
Oui j’ai choisi mon peuple et j’ai pris son chemin
Et je souffre avec lui sa même patience
Et mon souffle se mêle à son souffle germain
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2024 05:31
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/10/2024 05:37
Cứ nói mãi đến trời thiên văn học
Thì rồi đây ta lẫn với thiên đường
Trời tiếng lừa ta không hề gọi đúng tên
Trời tiếng trong trẻo nói ra điều mờ đục
Em nhắc lại câu Pushkin thuở trước
Tập quán kia trời đưa lại cho ta
Thay hạnh phúc. Nhưng mà anh nghĩ khác
Rằng thói quen là tai hoạ mỗi ngày
Không gì đến tự trời riêng cho thần thánh
Chúa chẳng cho ta mang lưỡi gươm nào
Có nguyên tử có chiến tranh tật bệnh
Phải đâu vì kẻ thế mộng trời cao
Tập quán đến do ngục tù cam phận
Nỗi khổ ta thay cả mọi nhu cầu
Ta không tin ở kế hoạch của con người
Trong đêm tối nằm mơ tay vẫn khoá
Ôi Pushkin người thi sĩ bi quan
Tôi chẳng nhận niềm vui theo kiểu đó
Vui tập quán là niềm vui tẻ quá
Cháy gào lên như địa ngục còn hơn
Anh thấy chăng như ta thường vẫn thấy
Trên những tranh địa ngục. Một lũ người
Trần thân ra trong đủ kiểu đứng ngồi
Tay quằn quại dầm mình trong tuyệt vọng
Chuyến đi thật miên man không chỗ đến
Điên chẳng là quên chết nào phải bến bờ
Chung đụng với những thây ma còn sống
Thực khác nhiều trà trộn ở giường ta
Nếu vòm đẹp kia là hang thẳm bất nhân
Thì mắt họ biết quay về đâu nữa
Và sẽ đi đâu những tiếng gào đau khổ
Nếu trời xa là quãng trống vô biên
Bọn mê hoặc sẽ bảo tôi. Thật khổ
Khi hồn ta không còn chỗ tựa nương
Lửa âm ty sẽ cắn mạnh vào hơn
Khi vắng chúa mà anh từng xua đuổi
Như chó đói cần mảnh xương để gặm
Anh hãy cầu kinh cho được chút yên lành
Hãy sơn lại áo quàng trên những tượng
Có hề chi mai lại giống ngày qua
Đừng chờ đợi ở cuộc đời tan rữa
Toàn giá băng toàn tro bụi hư vô
Như hạt cát nơi mắt anh như bạc giả
Anh chỉ sinh ra khi anh đã chết rồi
Câm đi bay lũ người buôn phúc đức
Bay hiểu nhầm tiếng rên rỉ của ta
Ta cùng kéo sợi dây thừng vững chắc
Nỗi đau chung làm bật tiếng kêu la
Hãy nhìn lại những người ra sức kéo
Ngập mồ hôi tay nổi thịt săn tròn
Khi có tiếng thở dài ghê sợ đó
Chính là khi vật nặng kéo gần xong
Họ kêu khóc phải rồi dân đói khổ
Địa ngục đây hiện tại thảm thê này
Nơi luật pháp cấm người không được nói
Chỗ cuối đêm nơi vừa ửng ban ngày
Địa ngục đây khẩu phần cho đa số
Địa ngục đây là cảnh tượng điên cuồng
Là nhẫn nhục trên mặt chìm trong tối
Là hy vọng bị xem như tội lỗi
Là cuộc đời phải quỳ gối khom lưng
Có một thuở đời vui trên hải đảo
Làm cho bao thi sĩ đã xao lòng
Họ quên hẳn dưới trời xanh đày ải
Bên kia bờ cả tổ quốc đau thương
Đi đi thôi đời xưa như hố thối
Đi đi đến những đảo hồng trong sương bụi
Đi đi thôi mũi phồng lên họ ngửi
Dầu cảng hôi và trốn số phận chung
Ôi những kẻ không tim đang mải miết
Tìm thiên cung để nhuộm sắc da mình
Khi dân họ bị quăng vào chỗ chết
Bị giết rồi cơn đói vẫn còn rên
Khi việc đã xong người ta viết sử
Thơ các anh họ sẽ đọc lại đôi lần
Không biết thơ tôi còn ai nhớ nữa chăng
Chỉ biết các anh đi còn tôi tôi ở lại
Vâng tôi đã quyết chọn lấy phần địa ngục
Chọn nhân dân theo đường họ đang đi
Cùng nhân dân tôi chịu đức kiên trì
Hai hơi thở chúng tôi cùng quyện chặt