Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2015 19:46
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
D’où sort cette chanson lointaine
D’une péniche mal ancrée
Ou du métro Samaritaine
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Sans chien sans canne sans pancarte
Pitié pour les désespérés
Devant qui la foule s’écarte
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
L’ancienne image de moi-même
Qui n’avait d’yeux que pour pleurer
De bouche que pour le blasphème
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Cette pitoyable apparence
Ce mendiant accaparé
Du seul souci de sa souffrance
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Fumée aujourd’hui comme alors
Celui que je fus à l’orée
Celui que je fus à l’aurore
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Semblance d’avant que je naisse
Cet enfant toujours effaré
Le fantôme de ma jeunesse
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Vingt ans l’empire des mensonges
L’espace d’un miséréré
Ce gamin qui n’était que songes
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Ce jeune homme et ses bras déserts
Ses lèvres de vent dévorées
Disant les airs qui le grisèrent
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Baladin du ciel et du coeur
Son front pur et ses goûts outrés
Dans le cri noir des remorqueurs
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Le joueur qui joua son âme
Comme une colombe égarée
Entre les tours de Notre-Dame
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Ce spectre de moi qui commence
La ville à l’aval est dorée
A l’amont se meurt la romance
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Ce pauvre petit mon pareil
Il m’a sur la Seine montré
Au loin les taches de soleil
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Mon autre au loin ma mascarade
Et dans le jour décoloré
Il m’a dit tout bas Camarade
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Mon double ignorant et crédule
Et je suis longtemps demeuré
Dans ma propre ombre qui recule
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Assis à l’usure des pierres
Le refrain que j’ai murmuré
Le reve qui fut ma lumière
Aveugle aveugle rencontré
Passant avec tes regards veufs
Ô mon passé désemparé
Sur le Pont Neuf
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/07/2015 19:46
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Khúc hát ấy từ đâu bay tới đây
Từ con thuyền khẳm thả neo vội
Hay từ cửa hầm metro Samaritaine
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Không chó không gậy không bảng
Hãy cứu độ những kẻ vô vọng
Trước đám đông đang dạt ra xa
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Cái hình ảnh cũ của chính tôi
Lúc chỉ có mắt để than khóc
Lúc chỉ có miệng để rủa nguyền
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Cái hình dáng đáng thương hại đó
Kẻ hành khất đang bị độc chiếm
Bởi nỗi khổ của chính mình thôi
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Khói hôm nay tựa như hôm xưa
Khi tôi là kẻ ở bìa rừng
Khi tôi là kẻ trong bình minh
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Cái giả vờ khi mới sinh ra
Đứa trẻ là tôi luôn hãi sợ
Cái bóng ma của buổi thiếu thời
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Hai mươi năm đế quốc dối gian
Không gian của kẻ vô cùng khổ
Đứa trẻ ấy chỉ toàn mộng ảo
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Gã thanh niên với vòng tay rỗng
Với đôi môi đã bị gió táp
Thốt ra những lời lẽ ngất ngây
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Kẻ du ca trên trời trong tim
Trán tinh khiết sở thích lạ đời
Tiếng kêu đen của đoàn tàu kéo
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Con bạc đã thiêu đốt linh hồn
Như cánh chim câu lạc lõng giữa
Những tháp chuông của Notre-Dame
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Cái hồn ma tôi đang khởi sự
Thành phố ửng vàng ở thượng lưu
Bản tình ca lịm tắt cuối dòng
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Đứa trẻ đáng thương tựa như tôi
Trên dòng Seine đã chỉ tôi xem
Ở nơi xa những đốm mặt trời
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Kẻ kia nữa chính tôi cải dạng
Và trong ánh ngày đang phai tàn
Đã thầm thì lời chào Đồng Chí
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Chiếc bóng tôi dốt nát cả tin
Và tôi đã đứng đấy rất lâu
Trong khi chính bóng mình lui gót
Trên cầu Pont Neuf tôi đã gặp
Ngồi trên sự mỏi mòn của đá
Khúc ca mà tôi đã thì thào
Giấc mơ đã từng là ánh sáng
Kẻ mù kẻ mù ta gặp gỡ
Đang bước với cái nhìn goá bụa
Ôi quá khứ ta buồn bã bước đi
Trên cầu Pont Neuf