Trường bay vàng rót hoạ mi,
Chàng Say chẳng hẹn Paris vẫn chờ.
Kim thời gian trỏ Không-giờ,
Đường hoa sực tỉnh bất ngờ... dậy men.
Tiếng chào vang đỉnh Eiffel,
Mở vòng tay cũ, sông Seine trắng ngần.
Rimbaud có phải tiền thân
Từ Phi-châu khoác phong trần hồi hương?
Hay gò Montmartre đêm sương
Hậu thân nào của phố phường Thăng-long?
Cánh tay kia: giải sông Hồng;
Tháp kia: tháp Bút soi lòng hồ Gươm!
Đài mây bao độ tơ ươm,
Khải-hoàn-môn lại dìu bươm bướm về.
Bước chân rợn cỏ Bồ-đề,
Một hay năm Cửa nhất tề nở Sao?
Tàn đêm loãng khói chiêm bao,
Người yêu Hà Nội say vào Paris!


(Paris, 6-8-1967)