Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi Biển nhớ vào 16/03/2007 11:24
Donne-moi tes mains pour l’inquiétude
Donne-moi tes mains dont j’ai tant rêvé
Dont j’ai tant rêvé dans ma solitude
Donne-moi te mains que je sois sauvé
Lorsque je les prends à mon pauvre piège
De paume et de peur de hâte et d’émoi
Lorsque je les prends comme une eau de neige
Qui fond de partout dans mes main à moi
Sauras-tu jamais ce qui me traverse
Ce qui me bouleverse et qui m’envahit
Sauras-tu jamais ce qui me transperce
Ce que j’ai trahi quand j’ai tresailli
Ce que dit ainsi le profond langage
Ce parler muet de sens animaux
Sans bouche et sans yeux miroir sans image
Ce frémir d’aimer qui n’a pas de mots
Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent
D’une proie entre eux un instant tenue
Sauras-tu jamais ce que leur silence
Un éclair aura connu d’inconnu
Donne-moi tes mains que mon coeur s’y forme
S’y taise le monde au moins un moment
Donne-moi tes mains que mon âme y dorme
Que mon âme y dorme éternellement.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Biển nhớ ngày 17/03/2007 11:24
Có 1 người thích
Hãy cho anh bàn tay nhiều lo lắng
Ngón tay mềm xao xuyến giấc mơ anh
Niềm mơ ước trong đêm dài quạnh quẽ
Đôi tay ngà cứu vớt cuộc đời anh
Níu tay em vào khốn cùng cạm bẫy
Chốn kinh hoàng, vội vã, bẽ bàng nhau
Nắm tay em, nước tan từ băng giá
Bàn tay anh đẫm ướt chạnh lòng đau
Dòng đời anh, bao giờ em thấu hiểu
Những gì qua, xáo trộn, ngập dâng tràn
Thấu tim anh, những gì em có biết
Kẻ phụ tình run rẫy, bỗng bàng hoàng
Em có nghe những lời sâu kín đó
Loài súc sinh câm nín lánh xa đời
Chẳng mắt môi, gương soi mù mịt bóng
Cơn cuồng yêu đâu dễ thốt nên lời
Ngón tay đầy suy tư, em có hiểu
Trong phút giây ràng buộc giữ con mồi
Em hiểu chăng trong bao la quạnh vắng
Lấp lánh đầy tia chớp xẹt chơi vơi
Tim anh đó, hỡi bàn tay yêu dấu
Khoảnh khắc kia thế giới lặng câm lời
Hãy cho anh bàn tay ru giấc điệp
Cho hồn anh đắm đuối mộng muôn đời