Nói chi những âm thầm thắc mắc,
Bạn ta ơi! Sao chác sầu chi?
Nỗi lòng sao phải nín đi?
Lại ngờ “ai” chẳng biết gì cả đâu.

Thôi thôi hãy chớ sầu vắng vẻ,
Tấm tình kia còn kẻ biết cho.
Xưa nay những kẻ yêu nhiều
Chỉ là trộm nhớ thầm yêu với tình.

Lòng đa cảm khuôn xanh phú thác,
Phải rằng ai mộc mạc vô tri.
Đường đời từ bước chân đi,
Lòng ân ái cũng lắm khi bàn hoàn.

Thói băng tuyết ân cần giữ mực,
Đọc thơ ai cảm xúc vì ai.
Nỗi niềm riêng đã hay rồi,
Nói ra còn ngại những lời thị phi.


Bản dịch tháng 3-1933 của nữ sĩ Mộng Tuyết, do Huyền Viêm đăng trên Kiến thức ngày nay số 577 ngày 20-8-2006.