Thơ » Pháp » Louis Aragon
Où fait-il bon même au coeur de l’orage
Où fait-il clair même au coeur de la nuit
L’air est alcool et le malheur courage
Carreaux cassés l’espoir encore y luit
Et les chansons montent des murs détruits
Jamais éteint renaissant de la braise
Perpétuel brûlot de la patrie
Du Point-du-Jour jusqu’au Père-Lachaise
Ce doux rosier au mois d’août refleuri
Gens de partout c’est le sang de Paris
Rien n’a l’éclat de Paris dans la poudre
Rien n’est si pur que son front d’insurgé
Rien n’est ni fort ni le feu ni la foudre
Que mon Paris défiant les dangers
Rien n’est si beau que ce Paris que j’ai
Rien ne m’a fait jamais battre le coeur
Rien ne m’a fait ainsi rire et pleurer
Comme ce cri de mon peuple vainqueur
Rien n’est si grand qu’un linceul déchiré
Paris Paris soi-même libéré
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/10/2018 10:59
Nơi đâu êm đềm cả trong lòng giông tố
Nơi nào sáng trưng ngay cả giữa đêm đen
Khí trời là rượu say tai ương là anh dũng
Khung kính vỡ còn chói ngời hy vọng
Bay bổng lời ca từ vách đổ điêu tàn
Lò lửa không ngừng nấu nung tổ quốc
Từ than đỏ dấy lên để nghìn năm không tắt
Từ xóm Bình Minh đến nghĩa địa Lachaise
Cây hồng dịu êm tháng Tám lại đơm hoa
Quần chúng bốn phương là dòng máu của Paris
Gì rực rỡ bằng Paris trong thuốc nổ
Gì sáng trong bằng vầng trán quật cường
Gì mạnh hơn cả sét trời và ngọn lửa
Paris của tôi ngạo nghễ trong tai ương
Paris còn gì đẹp hơn thế nữa
Chưa có gì làm tim tôi hồi hộp
Chưa có gì làm tôi khóc tôi cười
Bằng tiếng reo của nhân dân tôi chiến thắng
Không gì vĩ đại bằng tấm áo liệng xé toang
Paris Paris đã tự giải phóng rồi