Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Tuấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2014 14:15
Em thuộc nhiều người chứ đâu chỉ riêng ai
Anh sức lực bao nhiêu mà vội đòi chiếm giữ.
Làm vợ anh qua đêm này là đủ
Cuộc đời em nhiều nỗi lo toan.
Sau những gì tốt đẹp trao anh
Hãy quên đi như em chưa tồn tại.
Anh nên xây lâu đài tình mới
Em thuộc nhiều người chứ đâu chỉ riêng ai.
Đừng điện thoại những lúc về đêm
Em luôn bận với một ai nào đó.
Số phận đặt em lên lưng hổ
Không thể dừng. Anh đừng cố, khổ thân!
Nhưng. Yêu em và rộng lượng bao dung.
Hãy động não, chuyên cần, tiết kiệm.
Để giành tiền đợi đến ngày ước hẹn,
Em sẽ của riêng anh, lúc - ấy - chỉ - riêng - anh.