Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi koukoubenko vào 29/12/2007 17:37
O mois des floraisons mois des métamorphoses
Mai qui fut sans nuage et Juin poignardé
Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses
Ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés
Je n'oublierai jamais l'illusion tragique
Le cortège les cris la foule et le soleil
Les chars chargés d'amour les dons de la Belgique
L'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeilles
Le triomphe imprudent qui prime la querelle
Le sang que préfigure en carmin le baiser
Et ceux qui vont mourir debout dans les tuorelles
Entourés de lilas par un peuple grisé
Je n'oublierai jamais les jardins de la France
Semblables aux missels des siècles disparus
Ni le trouble des soirs l'énigme du silence
Les roses tout le long du chemin parcouru
Le démenti des fleurs au vent de la panique
Aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur
Aux vélos délirants aux canons ironiques
Au pitoyable accoutrement des faux campeurs
Mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d'images
Me ramène toujours au meme point d'arret
A Sainte-Marthe Un general De noirs ramages
Une villa normande au bord de la foret
Tout se tait L'ennemi dans l'ombre se repose
On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu
Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses
Et ni les deux amours que nous avons perdus
Bouquets du premier jour lilas lilas des Flandres
Douceur de l'ombre dont la mort farde les joues
Et vous bouquets de la retraite roses tendres
Couleur de l'incendie au loin roses d'Anjou
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi koukoubenko ngày 29/12/2007 17:37
Ôi mùa hoa nở mùa thay đổi
Tháng Năm không mây, tháng Sáu bão giông
Mùa xuân đã mang trong nếp áo mới
Tôi không thể nào quên hoa lila với hoa hồng
Tôi không thể nào quên cơn mộng ảo
Tiếng quần chúng la hò và ánh sáng ban ngày
Những chiếc chiến xa đầy ngưỡng mộ
Không khí trên đường như tiếng ong bay
Mơ chiến thắng đã làm quên tất cả
Máu dưới những chiếc hôn báo trước màu son
Những binh sĩ sắp thua chết đứng
Hoa lila phủ che bởi dân chúng say cuồng
Tôi không thể nào quên những mảnh vườn nước Pháp
Như sách xưa những thế kỉ đã qua
Cái bí ẩn lặng im, những đêm ngơ ngác
Tất cả hoa hồng trên đường thua trận chúng ta
Gió hoảng hốt làm hoa trơ trẽn
Những binh lính chạy dài sợ hãi hoảng kinh
Những chiếc canông mỉa mai thua trận
Cả áo quần thảm hại lũ tàn binh
Tôi không hiểu vì sao hình ảnh miên man
Cứ kéo tôi về một chỗ
Ở Xanhtơ Mactơ.Chòm lá đen ngòm
Một ngôi nhà bên rừng trơ trọi
Tất cả lặng im. Quân thù yên nghỉ thong dong
Tin chiều nay Pari thất thủ
Tôi không thể nào quên hoa lila với hoa hồng
Cả hai mối tình tôi không còn nữa
Những bó hoa lila hăng hái ban đầu
Mà cái chết làm ửng lên gò má
Những đoá hoa hồng hiền hậu lúc bị thua
Có một màu ánh lên như đám lửa