Thơ » Anh » Lord Byron
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 05/05/2007 15:37
Bài thơ được viết bằng tiếng Anh nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 05/05/2007 15:37
"Anh ra đi, đi xa, vâng phải thế.
Tốt cho anh, nhưng em biết điều này
Riêng em khổ. Trái tim anh rất trẻ
Em chẳng có quyền âu yếm nữa từ nay.
Còn tim em-sẽ yêu, yêu chừng nào có thể.
Và bây giờ em viết gửi anh đây
Bức thư nhỏ, nếu mực nhoà, khó đọc,
Đừng nghĩ nước mắt rơi, ồ không, em không khóc.
Em đã yêu, đang yêu anh, và kết quả
Vì tình yêu, mất hạnh phúc gia đình.
Mất danh dự, mất lương tâm, tất cả,
Nhưng chẳng bao giờ em tiếc đã yêu anh.
Em biết lỗi lầm em-không nói quá-
Và khắt khe với chính bản thân mình,
Nhưng không viết thư này, em không thể-
Em chẳng có gì để trách anh, quả thế.
Với đàn ông, tình yêu không quan trọng.
Với phụ nữ, than ôi, là cả cuộc đời,
Là hạnh phúc, tương lai, lẽ sống,
Mà rất dễ một lần vô ý đánh rơi.
Và đàn ông, khi trái tim trống rỗng,
Có thể lấp đầy bằng công việc, vui chơi.
Còn phụ nữ chúng em, đáng thương, bé nhỏ,
Chỉ biết yêu-khổ đau, rồi lại yêu-đau khổ.
Anh sẽ được yêu, và lại yêu người khác,
Lại say sưa cái mới đi tìm.
Em chỉ biết sống cuộc đời đạm bạc
Với nỗi buồn chôn kín trong tim.
Nhưng khác vọng và tình yêu tàn ác
Có bao giờ cam khuất phục, nằm im...
Hãy nhớ em, yêu em...Ồ không, không, xin lỗi!
Tất cả qua rồi, anh đừng tin em nói!
Cả thể xác, tâm hồn, em mong manh bé nhỏ,
Nhưng em tin em đứng vững đời này.
Em chỉ nghĩ về anh, như suốt đời sóng vỗ
Lên mãi một bờ, âu yếm mê say.
Và cũng chỉ vì anh, em buồn vui, sướng khổ,
Sống âm thầm trong nỗi nhớ từ nay.
Như chiếc kim la bàn về một phương rung nhẹ,
Tim em hướng về anh, chỉ về anh, cũng thế.
Em nói hết những gì em muốn nói,
Và giờ đây bên trang giấy thẫn thờ,
Phải gấp gửi, nhưng em không làm nổi-
Không muốn vội vàng phải đơn chiếc bơ vơ.
Em đã sống, đã yêu anh, lầm lỗi,
Và tiếc sao mình không được chết trong mơ,
Trong nỗi buồn...Nhưng không, em phải sống,
Để cầu Chúa, yêu anh, theo anh trên đường rộng..."
Viết xong thư, nàng ngồi im, không động đậy,
Tay run run như chiếc lá trên cành.
Những dòng chữ chạy đều trên trang giấy
Với những nét vàng hoa mĩ xung quanh
Và một dấu Elle vous suit partout cạnh đấy,
Có nghĩa nơi nào em cũng ở bên anh.
Dấu hình hoa hướng dương màu đỏ,
Là biểu tượng tình yêu, ai cũng hay điều đó.