Thơ » Pháp » Leconte de Lisle
Le vent froid de la nuit souffle à travers les branches
Et casse par moments les rameaux desséchés;
La neige, sur la plaine où les morts sont couchés,
Comme un suaire étend au loin ses nappes blanches.
En ligne noire, au bord de l'étroit horizon,
Un long vol de corbeaux passe en rasant la terre,
Et quelques chiens, creusant un tertre solitaire,
Entre-choquent les os dans le rude gazon.
J'entends gémir les morts sous les herbes froissées.
Ô pâles habitants de la nuit sans réveil,
Quel amer souvenir, troublant votre sommeil,
S'échappe en lourds sanglots de vos lèvres glacées?
Oubliez, oubliez! Vos coeurs sont consumés;
De sang et de chaleur vos artères sont vides.
Ô morts, morts bienheureux, en proie aux vers avides,
Souvenez-vous plutôt de la vie, et dormez!
Ah! dans vos lits profonds quand je pourrai descendre,
Comme un forçat vieilli qui voit tomber ses fers,
Que j'aimerai sentir, libre des maux soufferts,
Ce qui fut moi rentrer dans la commune cendre!
Mais, ô songe! Les morts se taisent dans leur nuit.
C'est le vent, c'est l'effort des chiens à leur pâture,
C'est ton morne soupir, implacable nature!
C'est mon coeur ulcéré qui pleure et qui gémit.
Tais-toi. Le ciel est sourd, la terre te dédaigne.
À quoi bon tant de pleurs si tu ne peux guérir?
Sois comme un loup blessé qui se tait pour mourir,
Et qui mord le couteau, de sa gueule qui saigne.
Encore une torture, encore un battement.
Puis, rien. La terre s'ouvre, un peu de chair y tombe;
Et l'herbe de l'oubli, cachant bientôt la tombe,
Sur tant de vanité croît éternellement.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gió lạnh ban đêm phút thổi lùa
Từng cơn bẻ gãy nhánh cây khô
Trắng đồng tuyết trải như khăn liệm
Cho những người yên nghỉ dưới mồ
Hẹp nẻo chân mây nổi một viền
Dài, đen sát đất quạ bay liền
Dăm ba con chó đào mô quạnh
Lách cách xương va bãi cỏ hèn
Dưới cỏ nghe người chết rỉ rên
Ôi dân nhợt nhạt của Đêm đen
Nỗi chi cay đắng khu tan giấc
Môi lạnh bật ra tiếng nấc rền
Quên đi! Người chết, trái tim tan
Máu nồng động mạch vẫn khô tàn
Làm mồi dòi bọ, âu là phúc
Nhớ buổi sinh thời chút, ngủ an!
A! Lúc được nằm dưới mộ sâu
Như tù già lão thoát xiềng đeo
Ta mong cảm thấy thân ta trước
Nhập đám tro chung, gỡ ách sầu
Người chết, ồ ra vẫn ngủ yên
Tiếng kia từ gió, chó lan truyền
Tiếng thiên nhiên thở than buồn bã
Tiếng trái tim ta trút hận phiền
Hãy nín! Trời câm, đất để khi
Đã không khỏi được, khóc làm chi
Nên như sói chết trong im lặng
Ngoạm chặt lưỡi dao mõm máu phì
Quằn quại dày vò một chút thôi
Rồi im. Đất mở lấp thân người
Mai ngày kín mộ, cỏ quên lãng
Mọc trên hư ảo của muôn đời