Thơ » Pháp » Leconte de Lisle
Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein,
Plus vieux, plus décrépits que la terre inféconde,
Châtrés dès le berceau par le siècle assassin
De toute passion vigoureuse et profonde
Votre cervelle est vide autant que votre sein,
Et vous avez souillé ce misérable monde
D'un sang si corrompu, d'un souffle si malsain,
Que la mort germe seule en boue immonde.
Hommes, tueurs de Dieux, les temps ne sont pas loin
Où, sur un grand tas d'or vautrés dans quelque coin
Ayant rongé le sol nourricier jusqu'aux roches,
Ne sachant faire rien ni des jours ni des nuits,
Noyés dans le néant des suprêmes ennuis,
Vous mourrez bêtement en emplissant vos poches.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2012 21:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 29/06/2012 21:25
Các người sống hèn hạ lắm, không mộng mơ, không dự định
Già nua hơn, mòn mỏi hơn cả đất bạc màu
Bị cắt mất tự trong nôi bởi thế kỷ sát hại
Mọi ham mê mạnh mẽ, sâu xa
Não các người trống rỗng cũng như lồng ngực
Và các người làm bẩn thế gian khốn khổ này
Bởi dòng máu biến chất, hơi thở dơ dáy
Mà chỉ có cái chết nảy mầm từ đám bùn nhơ
Những con người, những tên giết Chúa, thời gian không xa
Trên đống vàng, chúng đằm mình trong góc nào đó
Gặm mòn đất đai màu mỡ đến tầng đá thô rồi
Chẳng biết làm chi cả ngày lẫn đêm
Chìm trong hư không những ưu phiền tuyệt đỉnh
Các người chết như súc vật khi ních đầy túi tham