Thơ » Pháp » Leconte de Lisle
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2012 22:34
Sur la pente des monts les brises apaisées
Inclinent au sommeil les arbres onduleux;
L'oiseau silencieux s'endort dans les rosées,
Et l'étoile a doré l'écume des flots bleus.
Au contour des ravins, sur les hauteurs sauvages,
Une molle vapeur efface les chemins;
La lune tristement baigne les noirs feuillages;
L'oreille n'entend plus les murmures humains.
Mais sur le sable au loin chante la Mer divine,
Et des hautes forêts gémit la grande voix,
Et l'air sonore, aux cieux que la nuit illumine,
Porte le chant des mers et le soupir des bois.
Montez, saintes rumeurs, paroles surhumaines
Entretien lent et doux de la Terre et du Ciel!
Montez, et demandez aux étoiles sereines
S'il est pour les atteindre un chemin éternel.
O mers, ô bois songeurs, voix pieuses du monde,
Vous m'avez répondu durant mes jours mauvais;
Vous avez apaisé ma tristesse inféconde,
Et dans mon coeur aussi vous chantez à jamais!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/06/2012 22:34
Trên sườn non dưới làn gió nhẹ
Cây đu đưa vào giấc ngủ chập chờn
Trong sương đêm chim yên lặng ngủ ngon
Bọt sóng biếc quyện trăng vàng lan tỏa
Quanh khe núi trên đỉnh cao hoang dã
Màn khói sương phủ khắp mọi nẻo đường
Những bóng cây đón ánh trăng buồn chiếu
Tiếng râm ran giờ đã tắt từ lâu
Xa xa biển hát ca trên bãi cát
Tiếng rừng cây vang dội lao xao
Gió vi vu đưa lên tận trời sao
Lời biển hát và tiếng ngàn than thở
Tiếng siêu nhân, lời thánh thiện, dâng cao
Đất và trời êm ái trao nhau
Hãy bay cao và hỏi các vì sao
Để đến đó có đường nào bất diệt?
Hỡi biển cả, rừng cây, lời thành kính
Đã đáp lại tôi trong lúc u buồn
Làm dịu đi nỗi đau đớn tinh thần
Và lời hát trong tim tôi mãi mãi