Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » La Nghiệp
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 04:23
離人到此倍堪傷,
陂水蘆花似故鄉。
身事未知何日了,
馬蹄唯覺到秋忙。
田園牢落東歸晚,
道路辛勤北去長。
卻羨無愁是沙鳥,
雙雙相趁下斜陽。
Ly nhân đáo thử bội kham thương,
Pha thuỷ lô hoa tự cố hương.
Thân sự vị tri hà nhật liễu,
Mã đề duy giác đáo thu mang.
Điền viên lao lạc, đông quy vãn,
Đạo lộ tân cần bắc khứ trường.
Khước tiễn vô sầu thị sa điểu,
Song song tương sấn há tà dương.
Khách xa nhà lúc này ngao ngán bội phần,
Đầm nước, hoa lau chẳng khác cảnh quê nhà.
Đời mình chưa biết bao giờ lại rảnh rỗi,
Chỉ biết càng về thu, vó ngựa càng vội vàng.
Vườn ruộng điều tàn, về đông đã muộn,
Đường xá vất vả, lên bắc cũng xa.
Thà như những cánh chim ngoài bãi cát chẳng biết buồn là gì,
Từng đôi theo nhau bay về trong bóng xế tà.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/05/2006 04:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2010 04:01
Ly biệt qua đây lại chạnh thương,
Hoa lau nước vũng tựa quê hương.
Tấm thân nào lúc không vướng vít,
Vó ngựa sang thu đã vội vàng.
Nhìn lại vườn đông buồn cỏ rủ,
Trẩy lên cõi bắc ngại đường trường.
Nghĩ ra sướng nhất đàn chim bãi,
Về tối từng đôi rẽ bóng dương.
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2008 22:20
Khách đến nơi này dạ xót xa
Hoa lau đầm nước giống quê nhà
Tấm thân đâu dễ thung dung được
Vó ngựa thu về giục giã qua
Chậm trễ sang đông vườn ruộng xác
Nhọc nhằn lên bắc nẻo đường xa
Kìa loà chim bãi không lo lắng
Bay sáng từng đôi vượt nắng tà
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 02/01/2010 07:37
Ly biệt qua đây lại chạnh thương,
......
Về tối từng đôi rẽ bóng dương.
Bản dịch thơ này của Nguyễn Bích Ngô
theo Thơ Đường của NXB Thanh Niên,Kiều Văn tuyển chọn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 02/01/2010 07:50
Qua đây khách chạnh sầu bi,
Bông lau, nước bãi khác gì cảnh quê.
Bao giờ rỗi rảnh quay về,
Vào thu vó ngựa cũng nghe vội vàng
Đông sang vườn ruộng điêu tàn,
Đường lên mạn bắc nguy nàn xa xôi.
Ước gì như cánh chim trời,
Nương theo bóng xế từng đôi bay về.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 04/01/2010 02:33
Đến đây ngao ngán khách phương xa
Đầm nước hoa lau giống cảnh nhà.
Chưa biết bao giờ mình rảnh rổi
Tưởng chừng thu lại ngựa bôn ba.
Điêu tàn vườn ruộng đông đà muộn
Vất vả lộ đường bắc lại xa.
Thà được như chim vui bãi cát
Nhởn nhơ từng cặp lượn chiều tà.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 03/04/2015 10:25
Xa nhà, đau xót đến đây,
Hoa lau, đầm nước, cảnh đầy giống quê.
Thân này chưa biết ngày về,
Vó câu, chỉ biết não nề thu sang.
Về đông, vườn ruộng muộn màng,
Đường lên phía bắc muôn vàn xa xôi.
Thảnh thơi, bãi cát chim chơi,
Nắng chiều, từng cặp sóng đôi lưng trời...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/06/2016 01:43
Khách xa nhà đến càng sầu nhớ
Cảnh đầm lau như ở quê nhà
Việc mình chưa biết có qua
Vó câu biết chắc thu qua rộn ràng
Vườn khô héo đông sang quá muộn
Lên bắc thì không muốn đường xa
Sướng thay chim bãi phù sa
Chiều về từng cặp la đà bên nhau.