Sài Gòn đón em bằng cơn giông đầu hạ
Vỗ về em cho nguôi cơn nắng ngày xa
Anh vỗ về em bằng cái hẹn ban trưa
Đón em với nụ hôn mềm, mát ơi là mát

Tại em tham lam nên cạn buổi chiều rồi vẫn chưa vơi cơn khát
Dẫu Sài Gòn đã hối hả mưa
Dẫu tình đã hối hả trưa
Dẫu tóc em váy em ướt mềm mưa phố

Có phải anh là người mang nỗi nhớ dệt thành mây?
Để trời Sài Gòn trưa ứ đầy thương nhớ
Đợi em về cả hoàng hôn ngập nước
Có ríu ran nào cứ thủ thỉ trong mưa

Ngọt ngào gì đâu, mát rượi gì đâu
Có phải tại Sài Gòn mưa nên môi anh mới dịu dàng như thế
Có phải tại nhớ thương em nên cái ôm anh mới rộn ràng như thể
Mình xa nhau tỉ tỉ năm rồi

Người yêu ơi trốn vào đây với em nơi góc phố cũ ta ngồi
Bên ly café đen nghe Sài Gòn ríu ran lời trẻ nhỏ
Hãy tựa vào tim em để nghe chứa chan tình trong đó
Em nhớ Sài Gòn
Và em... nhớ anh.


30.5.2015

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]