Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2018 08:06

Người đàn bà nhớ tình nhân
Ngửa mặt hóng những giọt mưa dịu mát
Hình như phía bên kia hoàng hôn cũng vừa dậy lên cơn khát
Và đất dậy lên hơi thở nồng nàn

Người đàn bà áp mặt vào gió
Nghe biển vỗ vào tim từng đợt cuồng phong ngợp sóng
Dường như đại dương thẳm sâu đang bùng lên nỗi nhớ
Và thăm thẳm trong nàng da diết mưa

Mưa...
Ướt đẫm cơn mơ đêm qua
Ướt đẫm hồng nhan
Ướt đẫm bóng tối thênh thang
Ướt đẫm hương thơm nàng mang về ngổn ngang bên gối
Tự xa lắc lơ nào hoa cỏ cũng đòi xanh

Người đàn bà nhớ tình nhân
Soi mặt mình vào mặt biển
Biển có rộng lượng đến đâu cũng chẳng thể nào hiểu được
Nụ cười của nàng dịu dàng như sóng êm
Dẫu bên dưới đại dương thẳm sâu kia đang chực chờ bão tố
Chỉ có sóng ngầm mới khiến biển đau

Chỉ có mưa mới hiểu nỗi khát khao
Của mặt đất nứt khô và cỏ hoa vàng rũ
Chỉ có đêm mới biết không phải người đàn bà nào cũng ngủ
Khi tha thiết tim nàng còn thao thức phía xanh kia

Nên đêm gọi mưa về mát rượi giấc mơ khuya.


11.04.2016

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]