Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 17:30
mỗi đêm
tôi lại về phía sau cánh cửa thiêm thiếp
căn phòng hơn chục mét vuông mở ra những khoảng tối
không cùng
nhiều bông hoa trắng đã quay đi hướng khác
bên góc bàn bỏ quên
bung một lời nguyền
tôi thường về nhà
bằng bước chân vay mượn của kẻ khác
cô gái thất tình
gã đàn ông say
đưa trẻ lang thang vé số…
bước chân không hợp chủ
ngồn ngột bung khỏi đề giầy
trốn chạy
cái nhìn vuốt lưng
bần bật chiếc khuy buồn rạn nứt
hoang mang cơn hát
bung cái nhìn quẩn quanh
đoá quỳnh hương thèn thẹn
này thao thức
này chờ mong
(giấc mơ không về trên cánh hoa mong manh)
phím ngay lãng quên
bung từng nốt nhớ
ngoài vườn
có tiếng chim đêm
khàn khạn hót…