(gửi Du Nguyên)

bạn bảo nơi ấy chẳng còn gì mới cả
nỗi vui sang cát lâu rồi
mỏi cặp mắt nửa chừng xanh dịu

căn nhà của tôi có tên phố chật
giữa một Hà Nội mênh mang
thèm Sài Gòn nắng vàng rút ruột

thèm ngã ba đêm đèn đường tắt lịm
thèm hàng me chua chát ngọt lành
thèm ban mai xoá hết tên mình

sao ta nín thinh ươm mãi hạt mầm
đổ nhựa mòn thân sầu đông trống rỗng
để cười trừ: buồn lắm làm chi

đường ta đi chẳng có gì mới cả
sẽ chụm vào cô độc lúc chồn chân
lăn lóc sau lưng từng mặt người ngơ ngáo

bạn ạ, phố chật mùa này hoa loa kèn nổi loạn
bằng chính đốm màu buốt trắng tinh khôi
tôi quá hoang mang giữa buổi nghẹt người

giữa ngã ba quen tắt lịm môi cười


23h41, 27/3/2012

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]