Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2015 17:38
giấc ngủ theo về những lá khô
gió cứ thổi và cây sa ngã
có người nằm nghiêng không dám trở mình
sợ chết chìm bởi muôn vàn lời hứa
con thuyền dính bùa ngải của sông
ý nghĩ găm đầy tháng năm mắc cạn
em cố quên làm gì
khi ngay cả cánh tay anh cũng ảo
ngàn lá khô bay
rất nhiều phong thư mặc nhiên bùng cháy
người nằm nghiêng không lời kêu cứu
chỉ một cánh chuồn tiễn biệt bão giông
ta không còn nói với nhau cả những điều cay đắng
bùa ngải hoa vàng trôi mênh mông...