Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2015 17:27
em khóc trên ngực anh
bằng đôi mắt của ngàn năm về trước
nơi chúng mình gặp nhau miệng vực
thấy cánh sao rụng xuống lưng chừng
trên ngực anh là chùm hoa rã cánh
chớ chạm vào mùi hương sẽ tan
em đang gối đầu lên hoang mang nhịp đập
cô đơn rất cần im lặng
im lặng
để em khóc trên ngực anh
để nụ hôn còn hồng sen tháng Sáu
để mình ngỡ có được nhau
im lặng
để em khóc trên ngực anh
để em tự chắt mình thành hạt muối
đậu vành môi se xót thật thà
im lặng
để cùng trôi ra biển
kiếp thuyền buồm rong ruổi khơi xa
bài thơ ấy không cần ngôn ngữ
cần đau
và nỗi sợ
không lời