Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi LTA vào 05/02/2009 00:06

Mẹ ơi, tim mẹ hao mòn
Vì thương nhớ mãi đứa con lạc loài
Lớn trên số phận không may
Phải đành bỏ trống vòng tay mẹ chờ
Vòng tay nay hóa bàn thờ
Não nùng ảnh mẹ, sững sờ khói bay…

Tin mẹ mất như trời nghiêng, đất sụp
Dòng suối thần ngưng chảy giữa đời con
Trăng tình thương vĩnh viễn không còn
Biển hạnh phúc dậy cuồng phong bão tố!

Mẹ nằm xuống, đau thương vùi đáy mộ
Để lại cho con niềm ân hận suốt đời
Đứa con hư biền biệt nẻo xa vời
Giờ tử biệt, không nghe lời trăng trối!
Ôi chắc hẳn vào phút giây hấp hối
Mẹ vẫn căng hồn khắc khoải chờ con
Và hỡi ơi, cả đôi mắt héo hon
Không nhắm được vì chưa khô giọt lệ…

Hãy tha thứ cho đứa con tồi tệ
Nỡ tắt nụ cười mẹ mong đợi từ lâu
Để lệ thầm ướt tóc bạc đêm sầu
Hơi thở cuối lịm chùng sau tiếng nấc!

Đám ma lòng con, biết bao giờ chôn cất?
Vĩnh biệt mẹ già bằng nắm đất ê chề
Cả trần gian bỗng nức nở, tái tê
Không còn mẹ là tột cùng bất hạnh!

Mưa tim con sôi trào trên huyệt lạnh
Trút niềm đau cay đắng muộn màng
Mới biết rằng mình chỉ có nén nhang
Quì trước mộ, xin mẹ hiền xá tội!


Nguồn: Trái tim nặng trĩu, Lữ Tùng Anh