Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi LTA vào 02/02/2009 20:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/02/2009 21:14

Xa nhau, còn nhớ nhau chăng
Hay là mầy đã quên thằng bạn xưa
Ngày nào thầy gọi – trò thưa
Bây giờ đời gọi – gió mưa trả lời!
Mảnh tình thơ mộng đầu đời
Đường trơn, túi hẹp, đánh rơi mất rồi
Lời thầy dạy cũng vỡ đôi
Công bằng, chính trực chìm trôi xa vời
Chỉ còn chai rượu đầy vơi
Cà- phê, thuốc lá thay lời thở than!

Sống là chấp nhận phũ phàng
Giấu đi hoài bão thành than trong lòng!
Cố quên tiết sạch giá trong
Mà tao đã lỡ thuộc lòng ngày thơ
Lòng mình sạch cũng hoá dơ
Đời không nghênh đón thằng khờ trắng tay!
Thôi thì lây lất qua ngày
Ai sao mình vậy, rứt ray làm gì ?

Còn mầy, sau cuộc phân li
Xứ người lưu lạc, làm gì ? Ở đâu ?
Có còn đa cảm, đa sầu
Lén rời gác trọ, ra cầu đợi em ?
Có còn thư viết thiếu tem
Lật lên, úp xuống, lấm lem lọ nồi ?

Nhớ lần thừa rượu, thiếu mồi
Trái xoài, bốn đứa cùng ngồi nhâm nhi
Vì mai có đứa phải đi
Chiến trường khốc liệt có khi không về!
Lớn trên súng đạn ê chề
Xoài chua, rượu đắng, bốn bề tóc tang...

Nhớ mầy, viết vội đôi hàng
Mà sao nước mắt cứ tràn đắng cay ?
Bốn thằng: ai rủi, ai may ?
Có chăng hi vọng còn ngày gặp nhau ?
Tương lai dù đến thế nào
Nghĩ về ba đứa là tao ấm lòng
Tìm đâu tình bạn sáng trong
Chung trường, chung lớp, chung phòng... mầy ơi!


Nguồn: Lời tự tình của đứa con hoang, Lữ Tùng Anh