Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình trời nghĩa đất
Đăng bởi LTA vào 04/02/2009 17:10
Hiu hắt tim ta một mảnh chùa
Đêm rằm, chẳng có mõ chuông khua
Bệ thờ, tín hữu quên nhang khói
Tượng Phật, ai dời để bán mua?
Lòng ta: ung thối một dòng kênh
Sền sệt, đen ngòm, nghẽn tiếng rên!
Rác rưởi, người đời thi nhau ném
Lon, nhựa ung dung nổi lềnh bềnh!
Trụi lủi thân ta một cánh rừng
Người đời cưa chặt: nhựa rưng rưng
Ríu rít, từ đây, chim thôi hót
Róc rách, thôi rồi, suối cũng ngưng!
Như một loài cua bị gãy càng
Suốt đời, ta ẩn núp trong hang
Thế mà cũng bị lôi ra bếp:
Nện giã, xào rang đến phũ phàng!