Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình trường nghĩa lớp
Thầy đứng lại, nghe biển đời sóng rẽ
Các em đi sau một buổi tan trường
Chào bạn bè, chào kỉ niệm vấn vương
Ve tiễn biệt bằng điệu sầu muôn thuở!
Các em ơi! Có cái gì tan vỡ
Trong hồn thầy như những giọt mưa
Mưa đầu hè đã đến hay chưa
Mà sao thấy cõi lòng thầy ngập ướt ?
Đời mở rộng chờ các em phía trước
Cứ mặc thầy khép lại ở sau lưng
Dòng sống trào dâng, đổi mới không ngừng
Đừng nán lại quá lâu vùng nước đọng!
Hãy mạnh mẽ căng buồm lướt sóng
Bến tình thương, thầy bạn vẫn nhìn theo
Mong các em luôn bền vững tay chèo
Đưa thuyền đời đến chân trời hạnh phúc!
Đất quê hương đang mở lòng thúc giục:
Những bàn tay đem lí tưởng gieo trồng
Mỗi các em hãy sớm nở hoa hồng
Tỏa hương sắc, điểm tô đời tươi đẹp!
Ở nơi đây, nơi góc trường nhỏ hẹp
Thầy vẫn ngày đêm vắt óc, nặn tim
Rót yêu thương nuôi dưỡng những đàn chim
Mau cứng cáp để lần hồi vỗ cánh…
Rồi mái trường lại cúi đầu câm lạnh
Ôm dấu chân rêu phủ nhạt nhòa
Cây phượng già vẫn tiếp tục trổ hoa
Trút xuống sân trường bao nhiêu dòng lệ đỏ…
Có phải chăng nước mắt thầy đang nhỏ
Luyến thương theo những bóng trẻ xa dần
Nhìn dòng đời, thầy tư lự, băn khoăn:
Đời dạy học là chuyến đò đưa khách!
Đưa khách càng nhiều, con đò càng rách
Rồi lặng chìm dưới đáy nước thời gian
Bến đò xưa sẽ ngập phủ lá vàng
Như tóc bạc điểm trên đầu ông giáo cũ…