Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lưu Thương
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2007 21:05
久絕音書隔塞塵,
路岐誰與子相親。
愁中獨坐秦城夜,
別後幾經吳苑春。
湘岸風來吹綠綺,
海門潮上沒青蘋.
空勞兩地望明月,
多感斷蓬千里身。
Cửu tuyệt âm thư cách tái trần,
Lộ kỳ thuỳ dữ tử tương thân.
Sầu trung độc toạ Tần thành dạ,
Biệt hậu kỉ kinh Ngô uyển xuân.
Tương ngạn phong lai xuy lục ỷ,
Hải Môn triều thượng một thanh tần.
Không lao lưỡng địa vọng minh nguyệt,
Đa cảm đoạn bồng thiên lý thân.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/04/2007 21:05
Đã lâu rồi tin thư không đến
Đường xa xăm thân mến cùng ai
Trường An sầu lắng đêm dài
Bao xuân ly biệt miệt mài vườn Ngô
Bờ sông Tương gió gào lục ỷ
Triều Hải Môn phủ truỵ tần xanh
Cuối trời cùng ngắm trăng thanh
Cảm thân ngàn dặm phiêu linh ngọn bồng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/06/2018 08:33
Đã lâu thư từ không nhận được
Lối rẽ xưa cùng bác thân nhau
Kinh đô ngồi với nỗi sầu
Vườn Ngô ly biệt đã nhiều xuân qua
Bên sông Tương gió luà rèm lụa
Ngập rau tần triều cửa biển vào
Hai nơi cùng ngắm trăng sao
Tưởng như ngọn cỏ thân lao dặm ngàn.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 13/06/2018 15:41
Lâu không thư tín cách quan san
Lối rẽ cùng ai xưa mến thân.
Đường hẹp giã từ xuân thượng uyển
Ngồi buồn cô độc tối thành Tần.
Bờ Tương gió lông lay rèm lụa
Cửa biển triều dâng ngập ngọn tần.
Trăng sáng hai nơi cùng thưởng ngoạn
Tình ngàn dặm gởi cỏ bồng thân.