Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ
Đăng bởi emsao vào 17/06/2006 20:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 30/08/2006 06:14
Chiếc xe ngựa đi giữa vùng mây trắng
Thị trấn biển năm xưa
Những đợt sóng vô tư
Chiếc ô đỏ lăn tròn trên bãi cát
Trái dừa vỡ nước chảy ròng trên ngực
Má nâu hồng tóc ướt xoã ngang vai
Ngón tay che, mắt ngợp cánh buồm bay
Mười sáu tuổi, ban mai, mùa hạ ấy
Trăng mỏng manh như tình yêu mới dậy
Bãi đông vui áo tắm sáng muôn màu
Trắng san hô ào ạt gió phi lao
Tiếng tay vỗ tiếng trẻ cười náo động
Chim vẹt biển kêu vang bờ đá dựng
Bắp chân trần ai đó sóng chao nghiêng
Những vui buồn những ước vọng đầu tiên
Nay trở lại đã mười năm thấm thoát
Người với sóng chẳng còn gì bí mật
Những lâu đài bằng cát đã tan hoang
Dãy nhà cao đã xụp dưới mưa bom
Lũ lượt trên đường
Bao tù binh trở lại
Mặt gầy gò trên bãi cát bỏng đăm đăm
Tiếng biển vỗ nhắc đêm dài Phú Quốc
Tôi đi dọc bãi bờ quen thuộc
Nhớ hè nào bỡ ngỡ giữa tin yêu
Chưa nghi ngờ chưa gánh nặng khổ đau
Chưa qua cuộc chiến tranh khủng khiếp
Miệng bạn bè chưa khắc nếp nhăn sâu
Rặng dừa xanh và ngựa trắng nay đâu?
Trước biển rộng lòng ta không hổ thẹn
Ta không lớn, biển cũng thành chật hẹp
Không từ bỏ làm sao nay hiểu được
Trận bão gầm và cơn khát nơi em
Ngẩng đầu lên, vẫn gặp những đàn chim
Chim báo bão, cánh chim 16 tuổi
Chỉ thương chiếc ô tròn lăn lóc mãi
Con dã tràng trưa nắng chạy lang thang
Bàn chân ai giờ đứng ở phương nào
Những cô gái chắc đã tàn tạ cả
Lũ trẻ nhỏ ngụp chìm trong đạn lửa
Bao nấm mồ nằm lại những đồi hoang
Chỉ gió về quằn quại giữa rừng dương
Và sóng đập liên hồi lên ngực đá.