Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Mây trắng của đời tôi (1989)
Đăng bởi emsao vào 29/10/2006 05:15
Màu mắt đen như triệu đêm rừng
Ta là những người con
Của bán đảo mưa rào và gió mặn
Bán đảo xanh, màu phù sa ướt đẫm
Đất ngàn năm tiếng hát những con thuyền...
Thềm núi lửa từ triệu năm đã tắt...
Vẫn nóng dậy những mùa hè sâu thẳm
Bài ca người nhớ đất hát trong đêm
Bay qua vầng trăng và những cây đàn
Qua lau trắng, cánh đồng hoa tím dại
Qua giếng nước những xóm làng dệt vải
Những con đường rộn rịp bánh xe lăn
Mỗi mùa thu cùng gió xuống phương nam
Rừng dao rựa của những người mở đất
Rừng khiên mộc của những người giữ nước
Còn loé ngời trên mỗi bàn tay
Bông cỏ may vạn dặm luyến chân người
Cây trúc nhỏ cũng ngọt ngào giọng sáo
Hòn than đỏ cháy thầm trong bếp trấu
Những bầy chim bay rợp mái nhà cong
Chiếc võng tay lấp lánh vầng trăng
Những ống điếu khói bay trắng xoá
Những sông lớn ầm ầm thác đổ
Bầy voi đi náo động cả trưa hè
Cămpuchia
Thung lũng mênh mông đổ xuống Biển Hồ
Con mắt khổng lồ xanh thẳm
Mưa ào ạt trên đền Ăng Ko Vát
Tháp Bayon nụ cười đá u trầm
Những người Balamôn
Áo vàng bay phơ phất dưới hoàng hôn
Những cột tường cheo leo mình rắn cuộn
Những chiếc mảng đầy hoa, những con thuyền độc mộc
Những người săn cá sấu lưng trần
Hồ tiêu cay và thốt nốt đương thơm
Say đất đỏ những khu rừng nắng gắt...
Dãy Trường Sơn như thanh gươm sừng sững
Như đôi vai Lào Việt dựa kề nhau
Nước Lào ơi, gió nóng thổi từ đâu ?
Rừng săng lẻ nhìn lên cao chóng mặt
Atôpơ tới Sầm Nưa bát ngát
Một trời cao nghiêng xuống Viên Chăn
Em soi gương, vẫn dòng nước Mê Công
Mái tóc rậm xoà bay như ngọn khói
Tiếng vượn hú, tiếng cồng xưa thức dậy
"Em không hát, nhưng chàng ơi, đêm nay..."
Trăng sáng ngời, chỉ buộc kín vòng tay
Em nằm ngủ giữa bây công xanh biếc
Em nằm ngủ giữa nước Lào cỏ mượt
Bán đảo lớn, những cao nguyên dốc đứng
Những con đường xuyên rừng rậm tìm nhau
Hạt giống gieo trên đất ruộng mỡ màu
Những em bé ra đời trên nệm cỏ
Dưới tình yêu nóng bỏng của mặt trời...
Xứ đau thương vò xé trái tim người
Voi mất ngà suốt đêm thâu gào rống
Trai mất ngọc xót xa lòng biển thẳm
Những con tàu bên kia biển kéo sang
Đoạt nàng Pênh và những kho vàng
Trên đồng bãi phì nhiêu người vẫn đói
Nơi máy bay siêu âm bay trên rừng cổ đại
Sét đã lên rung chuyển cả bầu trời
Nơi lều tranh cỏ lút đầm lầy
Nơi vịnh biển sóng mù mịt khói
Tôi là con của bán đảo này
Những vui buồn run rẩy trên môi
Không phân biệt xứ mình hay xứ bạn
Trong hồn tôi những con trăn nổi giận
Những sừng cao nhọn hoắt của bầy nai
Nỗi hờn căm của đứa trẻ lưu đầy
Cơn đói khát của những người bị xích
Những lời thề loé trên ngọn mác
Những nguồn sông của Châu Á thiêng liêng
Châu Á sâu xa những linh cảm bồn chồn
Người trầm mặc mà ào ào đá lở
Nỗi giận dữ của rừng cây xiêu đổ
Mỗi niềm vui đều phải đổi máu người
Bán đảo ru ta thăm thẳm vành nôi
Ôi tiếng nói và màu da vời vợi
Tôi thương mến tôi mong chờ biết mấy
Những mùa vui sẽ gặt ở nơi này
Xứ dịu hiền lòng mẹ ánh trăng soi
Người đã kết triệu bàn tay hy vọng
Chung nhịp đập một tình yêu bất khuất
Ngọn lửa truyền đời của bán đảo chúng ta.