15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 14:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 28/09/2010 20:22

Lá cơm nguội rơi vàng rãnh nước
Mưa ướt đầm trên gạch vỡ tan hoang
Đêm Nô-en
Trời vòi vọi màu hoa huệ trắng

Mưa rửa sạch máu tươi trên đá lạnh
Những bé em nằm ngủ trong mồ
Trên hoang tàn tăm tối các cửa ô
Người kéo về dự lễ
Tóc xoã âm u
Khăn tang trắng xoá
Áo dài lễ chập chờn
Những cô gái gầy thơm
Như nến trắng đi trong đêm tối

Vòm nhà thờ cao nghi ngút khói
Tiếng đàn oóc vang trầm
Dàn đồng ca khóc than
Hoa hồng rụng trên bàn như máu úa
Tôi không tin
Lỗ đinh trong tay tượng Chúa
Chúa của tôi ngồi ở bên đường
Ngủ gục trên nắp hầm trú ẩn
Chúa của tôi bom thiêu cháy xém
Chúa của tôi hát xẩm trên tàu điện
Chúa của tôi bới gạch vụn tìm con
Chúa của tôi đêm nay lang thang
Không cửa không nhà vật vờ đói rét
Tôi lớn lên giữa thời bạo ngược
Biết trông đợi gì biết tin tưởng vào đâu.

Giê-su
Tình thương không thể ngăn tội ác
Đêm nay kẻ giết người
Ngồi quanh bàn ăn mừng Chúa ra đời
Đêm nay những vĩ nhân nâng cốc
Cò kè mặc cả với nhau.

Nói cho các người biết:
Tôi không quên gì đâu
Tôi nhớ hết và tôi không tha thứ
Phố nghèo hút gió
Dưới vòm cây run rẩy tối đen
Tôi thì thầm lời cầu nguyện của mình
Sao cho máu đừng chảy nữa
Sao cho người lính trở về
Lũ trẻ ngủ ngon
Cái chết không cắt ngang giấc ngủ
Nguyện cho phố tôi
Không ai phải quanh năm túng đói
Không còn ai bị mỏi mòn sỉ nhục
Nguyện cho kẻ ốm mau lành
Nguyện cho người tôi thương không phải khóc
Nguyện cho lòng tôi đừng sợ hãi
Nguyện cho lòng tôi đừng nguội lạnh tình yêu.

Người ơi tôi gục xuống tay người
Quỳ dưới chân người
Hãy tha thứ cho tôi
Đã bất lực đã yếu nghèo mệt mỏi
Chỉ xin người thức tỉnh
Đừng bị dối lừa đừng rời rã tan hoang.

Đêm Nô-en
Thành phố rú còi báo động
Những dòng người tán loạn
Những giọt mưa trên mặt tôi lạnh buốt
Bầu trời cứ dâng lên cao tít
Và gió thổi bùng lời nguyện ước của tôi.


Đêm Nô-en 1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]