Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Mây trắng của đời tôi (1989)
Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2007 18:05
Sáng lạnh đợi phà qua sông Lô
Chiều gặp mùa xuân ở Thác Bà
Chợ tết người xuôi tàu Vũ Ẻn
Hơi khói mờ sương thung lũng xa.
Rừng cũ chiến khu bao mến yêu
Rừng mới cây ươm đã thẳng đều
Cọ xoè thêm lá xanh tươi thế
Chim hót về em suốt cả chiều.
Anh lên cao mãi ngang lưng núi
Bát ngát hoàng hôn mưa ướt hoa
Vỏ quế cay dần hương nhựa mới
Quả bứa trên cành ngơ ngác chua.
Dưới núi nhà ai đang vớt bánh
Mà bữa cơm vui vẫn thiếu người
Ngóng về tiền tuyến đường đông lắm
Ngày mẹ cầu mong sắp tới nơi.
Lách tách chồi non đội vỏ lên
Gió xuân thổi hết những ưu phiền
Anh nhìn vô tận rừng xa thẳm
Nghĩ về đất nước nghĩ về em.
Đêm tím nhoè đi hoa mận rơi
Cỏ mềm rạo rực gót chân nai
Lòng anh hồi hộp như con suối
Thao thức mùa xuân giữa đất trời.