Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2016 07:59
Phong lưu là thú tài tình
Quê mùa là thú thư sinh lệ thường
Thân may sinh buổi Hy Hoàng
Phong lưu ai chẳng nhẹ nhàng tấm thân
Họ chi có khách văn nhân
Rộng cho cũng dự vài phân tài tình
Bất phong lưu ấy là danh
Hỏi quê rẳng ở Bắc Thành ngày xưa
Dấu nhà sẵn lối thi thư
Sử kinh võ vẽ văn thơ học đòi
Đôi khi buồn phận tủi đời
Phong lưu muốn bắt chước người xem sao
Vui thay vầy bạn phong tao
Bài vuông da nệm, ghế cao ngựa ngồi
Miệng xem, tay mở, dong dài
Chè khay vân mẫu, trầu cơi sà cừ
Lại e quen nết khôn chừa
Nhớ khi đếm trịch con cờ thua trăm
Vui thay gặp khách tri âm
Sừ sang mấy khúc nguyệt cầm nhặt khoan
Dặt dìu lưu thuỷ cao san
Mùi hương thơm ngát bậc đàn trong veo
Lại e dạ đắm tình xiêu
Nhớ ai trên vách còn treo vô huyền
Vui thay một lá khinh thuyền
Kết người tri kỷ dạo miền hồ san
Trăng màn gió đệm thênh thang
Đề thiên tức cảnh vịnh chương khiển hoài
Lại e thân phận nhỏ nhoi
Dám đâu hào phóng theo đòi kẻ xưa
Vui thay tìm thú mây mưa
Sắc xui vẻ liễu, hương đưa hơi trầm
Lần khân sánh gối chung mâm
Hả hê hàn thực, âm thầm nguyên tiêu
Lại e mắc thói yêu kiều
Tà dâm tiếng ấy để bêu miệng đời
Vui thay cuộc rượu đánh đôi
Sớm khoe ngọc lộ, trưa mời cúc hoa
Chào trăng quở gió xông pha
Nuốt vào Lý Đỗ, thổ ra Kiều Bành
Lại e mê đắm tính tình
Lỗi lầm ai thứ cho mình rằng say
Vui thay cuộc tướng bàn vây
Sông ngăn xe ngựa, trận vầy trắng đen
Khi tĩnh viện, buổi nhàn hiên
Thảnh thơi trước gió bên đèn cùng nhau
Lại e lảng việc trưa hầu
Nữa quen bỏ chực quên chầu như ai
Tiếng là cũng kiếp làm người
Nợ phong lưu ấy trả đời nào xong
Quê nhà cách núi trở sông
Ai phong lưu với mà phong lưu giờ
Ăn thời tính sớm lo trưa
Chén cà muối xổi, đĩa dưa cài trường
Mặc thời điều vải cũ càng
Áo dài mùi củ, khăn vuông sắc cà
Há rằng chẳng biết phồn hoa
Con thơ một lũ, mẹ già bẩy mươi
Lấy gì áo gửi cơm nuôi
Đêm nằm riêng nghĩ ngày ngồi trộm lo
Khi thời đèn sách khu khu
Trách gương hiền phạm thánh mô làm thầy
Xét mình học mỏng lỗi dầy
Mảng lo tu tỉnh cho tầy thế gian
Khi thời công sự lo toan
Gọi là quen lối từ hàn mẩy may
Xét mình còn có ngày rầy
Tóc tơ ngõ trả cao dầy chút chăng?
Có phen mặt bể băng chừng
Mênh mang một nước một trăng bạn cùng
Biên phong tục, chép non sông
Góp thu muôn dặm vào trong phẩm bình
Có phen quán khách nương mình
Lại quen tiếng sử câu kinh nghề thường
Bàn nghĩa lý, luận văn chương
Năm ba kẻ gửi người chiềng làm vui
Xanh xanh hầu dễ riêng ai
Đã cho tai mắt biết mùi phong lưu
Phong lưu sao chửa thấy đâu
Tấm thân thấy những bấy lâu thiệt thòi
Bấy lâu về trước đã rồi
Từ đây đặng thấy một vài phần chăng
Lọ là muốn vậy mà rằng
Cái cân con tạo cầm bằng như in
Mảng son hãy giữ cho bền
Phận mình mình biết cựa kèn ai chi
Phong lưu truyện cũ thiếu gì
Bất phong lưu mới chép ghi chuyện này
Nhà quê nói lắm cũng rầy
Khách phong lưu hỡi có hay chăng chiềng?