Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lý Văn Phức » Nhị thập tứ hiếu
Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2008 01:26
Hán Giang Cách cô đơn từ bé,
Bước truân chuyên với mẹ đồng cư,
Đương cơn loạn lạc bơ vơ,
Một mình cõng mẹ vẩn vơ dọc đường.
Từng mấy độ chiến trường gặp giặc,
Giặc cố tình hiếp bắt đem đi,
Khóc rằng: "Thân mẹ lưu ly,
"Tuổi già, bóng chếch biết thì cậy ai ?"
Giặc nghe nói thoắt thôi, chẳng nỡ,
Rồi dần dà qua ở Hạ Bì,
Dấn mình gánh mướn, làm thuê,
Miễn nuôi được mẹ, quản gì là thân.
Mọi đồ vật sắm dần đủ hết
Áng xuân phong tươi nét từ nhan,
Cho hay những lúc gian nan,
Thật vàng, dẫu mấy lửa than cũng vàng.