Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Lý Quý » Vương Quý và Lý Hương Hương (1945) » Chương thứ ba
崔二爷他把良心坏,
李德瑞支差一去不回来。
老雀死了公雀飞不出窠,
香香一个人怎过活?
有心去找游击队,
狗腿子照着走不开。
又送米来又送面,
崔二爷想把香香心买转;
请上这个央那个,
一天来劝两三遍;
硬的吓来软的劝,
香香至死心不变;
一天哭了三回,
天天哭九转,
铁石的心儿也变软。
人不伤心不落泪,
羊肚了手巾水淋淋。
羊肚子手巾一尺五,
拧干了眼泪再来哭。
房子后边土坡坡,
了见寨子外边黄沙窝。
沙梁梁高来沙窝窝低,
照不见亲人在那里。
房子前边种榆树,
长的不高根子粗;
手扒着榆树摇几摇,
你给我搭个顺心桥!
隔窗子了见雁飞南,
香香的苦处数不完。
人家都说雁儿会带信,
捎几句话儿给我心上的人:
"你走时树木才发芽,
树叶落净你还不回家!
"马儿不走鞭子打,
人不能回来捎上两句话;
"一圪塔石头两圪塔砖,
你不知道妹妹怎么难;
"满天云彩风吹乱,
咱俩的婚姻叫人搅散。
"五谷里数不过豌豆圆,
人里头数不过咱俩可怜!
"庄稼里数不过糜子光,
人里头数不过咱俩凄惶!
"想你想的吃不进去饭,
心火上来把嘴燎烂。
"阳洼里糜子背洼里谷,
那里想你那里哭!
"端起饭碗想起你,
眼泪滴到饭碗里;
"前半夜想你点不着灯,
后半夜想你天不明;
"一夜想你合不着眼,
炕围上边画你眉眼。
"叫一声哥哥快来救救我,
来的迟了命难活;
"我要死了你莫伤心,
死活都是你的人。
"马高镫短扯首长,
魂灵儿跟在你身旁。"
刘二妈来好心肠,
香香难过她陪上。
得空就来把香香劝:
"可怜的娃娃不要伤心!
"有朝一日游击队回来了,
公报私仇一齐报;
"活捉崔二爷拿绳绑,
狗腿子白军一扫光!"
三十三颗荞麦九十九道棱,
伤心过度香香得了病;
天不下雨庄稼颜色变,
面黄肌瘦变了容颜。
带病做了一双鞋,
含着眼泪交给刘二妈:
刘二妈!这双鞋托付你,
我死后一定要捎给他。
"送去鞋子把话捎:
他只能穿我做这一双鞋子了!"
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/06/2014 17:48
Lão Thôi độc ác làm sao
Ra đi, ông Lý chẳng bao giờ về
Sẻ mẹ chết, sẻ con lìa tổ
Hương một mình khốn khổ cô đơn
Muốn tìm du kích ngoài thôn
Tay sai nó biết chẳng còn cách chi
Mang gạo bánh đi về mua chuộc
Lão Thôi mong chiếm được Hương Hương
Nó lo cầu cạnh đủ đường
Một ngày ba bận nó thường tới khuyên
Nói năng hết cứng lại mềm
Hương dầu đến chết một niềm khăng khăng
Ngày Hương khóc đến ba lần
Lòng nào mà chẳng thương tâm rũ rời
Lòng thương tâm lòng rơi nước mắt
Khăn da dê lệ ướt dầm dề
Chiếc khăn tấc rưỡi một bề
Vừa lau ráo đã ủ ê khóc hoài
Phía sau phòng dãy dài cồn đất
Trông ra ngoài bát ngát hoàng sa
Lúa vàng cao thấp gần xa
Trông ra chẳng thấy đâu là người thân
Kìa cây du trồng gần trước cửa
Du vừa tầm, dưới gốc du to
Lắc du, Hương muốn dặn dò
Nhờ du bắc hộ cầu cho tới người
Nhìn qua song, nhạn về Nam vội
Nỗi đau lòng nói mãi còn nguyên
Về Nam nhạn biết đưa tin
Đề thư gửi nhạn đưa liền tới nơi:
"Khi anh đi lộc đâm chồi nảy
Lá rụng rồi chẳng thấy anh đâu
Không đi, ngựa phải quất mau
Không về, phải gửi vài câu tới người
Một hòn đá với hai hòn gạch
Anh biết em khổ cực làm sao
Trời mây gió thổi ào ào
Ái ân thôi đã bắt đầu chia tan
Có hột gì tròn hơn hột đỗ
Có ai người cực khổ bằng ta
Gì đau như gạo xay ra
Có ai đau khổ hơn ta một đời
Nhớ anh hoài, cơm nhai khó nuốt
Lòng như thiêu, miệng xốp cả rồi
Lúa trong tối, lúa ngoài trời
Ở đâu em nhớ, đó hoài khóc than
Bưng bát cơm em càng nhớ tới
Nước mắt hoà với miếng cơm đêm
Nhớ anh không thắp nổi đèn
Nhớ anh gần sáng trời thêm tối trời
Mắt không ngủ nhớ hoài nhớ nữa
Vẽ hình anh xuống giữa giường xem
Gọi anh mau lại cứu em
Anh mà đến chậm đời thêm khó lòng
Em dẫu chết anh đừng thương xót
Chết hãy còn yêu một mình anh
Ngựa cao, bàn ngắn, sát mình
Hồn em sẽ ở bên anh đời đời"
Bác Lưu thật là người tốt bụng
Qua nhà Hương thường cũng hỏi han
Khuyên Huơng những lúc rảnh rang:
- "Hương ơi! Chị chớ đau thương quá nhiều
Quân du kích một chiều sẽ tới
Thù công tư báo cả hoà hai
Đem dây trói sống lão Thôi
Quét tan giặc trắng, hết đời tay sai"
Mười hạt mì, ba mươi cạnh khía
Thương tâm nhiều Hương bị ốm đau
Không mưa, rũ héo hoa màu
Ốm đau quá đỗi, gầy hao mặt mày
Ốm đau khâu một đôi giày
Khâu giày gửi lại, mắt đầy lệ rơi:
- "Bác Lưu! giày mới của tôi
Tôi dù có chết, bác thời trao tay
Gửi đi, bác dặn câu này:
Rằng anh đi một đôi giày ấy thôi"