Lão Thôi đầu nóng như sôi:
- "Ta mà con ấy dám coi thế à?"
Lòng hiểm độc như là lang sói
Nói sai người cướp lấy Hương Hương
Dọn ra chén bát đầy bàn
Chọn ngày hăm mốt sẵn sàng tiệc vui
Nó cưới vợ, tay sai bận rộn
Tiệc mời toàn những bọn quan cao
Ai đi lính, thưởng năm hào
Vung trời đánh bạc, dốc vào cuộc chơi
Hương khóc mãi đầy người lệ rỏ
Càng đau lòng tưởng nhớ người yêu
Quần xanh với áo hồng điều
Một bầy con gái hết chiều đến khuyên
Hương vừa khóc vừa nguyền rủa mãi:
- "Thằng Thôi kia! chẳng lấy mẹ mày?
Tao mong một sớm một ngày
Con dao nhỏ sẽ đâm mày có hôm"
Nó nghe cũng giả câm giả điếc
Vẫn nằm im hút thuốc trên giường
Hút rồi đến cạnh Hương Hương
Một bầy chó nịnh sủa vang trong phòng
Đứa khúm núm chúc mừng đủ quẻ
Coi lão Thôi như mẹ như cha
Lão Thôi cất giọng hề hà:
- "Vài ly rượu nhạt gọi là, thể cho
Tôi hân hạnh bây giờ lấy vợ
Nhờ mọi người giúp đỡ chúng tôi
Gọi ra bàn rượu kính mời
Để xin chuốc chén các ngài ít lâu
Nhưng khóc mãi trước sau chẳng thuận
Để dần dà cho chúng gọi lên
Vốn sinh thân phận nghèo hèn
Người giàu không muốn, muốn bên thằng cùng
Thằng Vương Quý đói không nhà cửa
Định ép nài mà chửa nên thân
Tôi đây trời định hôn nhân
Làm sao cho thoát khỏi bàn tay tôi
Dê béo đẻ chuồng nuôi rộng rãi
Lũ cá tôm thì với tới đâu
Chẳng nhiều chỉ nói một câu
Mặt trời nào lại mọc đầu hướng tây"
No rồi, canh gác lỏng tay
Dân quân du kích tiếng ngay vào làng
Tiếng hô "giết" liền vang tiếng súng
Du kích ta anh dũng tiến vào
Súng mang ngựa cưỡi ào ào
Quân ta mạnh mẽ sức nào còn hơn
Người mang súng, kẻ đeo gươm
Kẻ giơ mác nhọn, người cầm gậy to
Thằng giặc nào còn lo đánh chác
Chúng một bề súng nộp gươm dâng
Trại đồn đuốc thắp sáng trưng
Dân cày đói khổ vui mừng kéo sang
Bọn quan quân chui bàn rượu trước
Lão hai Thôi rúc gậm giường sau
Một bầy to nhỏ như nhau
Bắt từng đứa một trói vào một nơi
Lão hai Thôi mềm người run sợ
Ta ùa vào trói cổ nó ngay
Tên quan định trốn đâu đây
Tứ Hoa chực sẵn nhanh tay trói rồi
Nghe tiếng súng Hương cười khoan khoái
Chắc trăm phần bộ đội về thôn
Chuyện mừng, lòng lại vui hơn
Vươn mình đứng dậy, nhảy luôn xuống giường
Nhanh chân chạy vội ra đường
Xem người yêu có về làng đấy không
Chỉ huy đi trước chờ trông
Ra sân Quý cũng nóng lòng tìm Hương
Ngoài sân đây bừng bừng lửa cháy
Người đông vui chẳng thấy em ta
Có người đi lại xa xa
Áo hồng quần đoạn bước ra vội vàng
Ngựa hay nhớ đoạn đường khúc khuỷu
Quên thế nào Vương Quý mến thân
Khăn da buộc lấy ngang lưng
Không anh ta đấy, còn lầm vào ai?
Nắm tay hớn hở mừng vui
Khó nói khó cười, khó mở miệng ra
Chuyện nhiều, chửa nói gì qua
Như khăn buộc miệng, đứng mà ngó ngây
Mãi sau Quý nói câu này:
- "Ta làm cách mạng, cách mạng vì chúng ta"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)