Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Lý Quý » Vương Quý và Lý Hương Hương (1945) » Chương thứ nhất
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2014 18:39
王麻子的娃娃叫王贵,
不大不小十三岁。
崔二爷来好打算,
养下个没头长工常使唤;
算个儿子掌柜不是大,
顶上个揽工的不把钱花。
羊羔子落地咩咩叫,
王贵虽小啥事都知道。
牛驴受苦喂草料,
王贵四季吃不饱。
大年初一饺子下满锅,
王贵还啃糠窝窝。
穿了冬衣没夏衣,
六月天翻穿老羊皮。
秋天收庄稼一张镰,
磨破了手心还说慢。
冬天王贵去放羊,
身上没有好衣裳;
脚手冻烂血直淌,
干粮冻得硬梆梆;
心想拔柴放火烤,
雪下柴儿点不着了。
马兰开花五瓣瓣,
王贵揽工整四年。
冬雪大来年冬麦好,
王贵就象麦苗苗。
十冬腊月雪乱下,
王贵想起他亲大;
老牛死了换上牛不老,
杀父深仇要子报。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/06/2014 18:39
Bác Vương Rỗ có con trai Vương Quý
Người vừa tầm tuổi mới mười ba
Lã hai Thôi tính chuyện bắt về nhà
Cũng có thể sai công này việc nọ
Đem về nuôi không phải là cha nó
Bắt làm công không mất một đồng tiền
Con dê con lạc mẹ kêu rên
Quý còn bé nhưng trí khôn đã có
Thân trâu ngựa chịu phần ăn cỏ
Quý quanh năm không bữa no lòng
Tết đầu năm bánh nấu đầy bưng
Mà Quý vẫn còn ăn cám rặt
Được áo rét nó không cho áo mát
Giữa ngày hè phải mặc da dê
Đến mùa thu đi gặt lúa về
Tay chảy máu, nó còn chê trễ nải
Trời đông lạnh chăn dê trên núi
Không một manh áo ấm che thân
Căm căm máu buốt tay chân
Một lưng cơm nguội đã gần cứng khô
Cóng người đốt lửa ngồi hơ
Tuyết nhiều, lửa thổi hàng giờ không ra
Mã lan năm cánh khai hoa
Quý làm cho nó kể đà bốn năm
Tuyết nhiều mùa lúa sau tăng
Quý như cây lúa ngày càng tốt tươi
Mùa đông tuyết xuống bời bời
Nhớ cha lòng Quý bồi hồi héo hon
Bò già chết, có bò con
Thù cha quyết báo cho tròn mới thôi