Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Lý Quý » Vương Quý và Lý Hương Hương (1945) » Chương thứ hai
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2014 21:41
三边没有树石头少,
庄户人的日子另打算。
羊群走路靠头羊,
陕北起了共产党。
领头的名叫刘志丹,
把红旗举到半天上。
草堆上落火星大火烧,
红旗一展穷人都红了。
千里的雷声万里的闪,
陕北红了半个天。
紫红键牛自带耧,
闹革命的心思人人有。
前半晌还是个庄稼汉,
黑夜里背枪打营盘。
打开寨子分粮食,
土地牛羊分个光。
少先队来赤卫军,
净是些十八九的年轻人。
女人们走路一阵风,
长头发剪成短缨缨。
上河里涨水下河里混,
王贵暗里参加了赤卫军。
白天到滩里去放羊,
黑夜里开会闹革命。
开罢会来鸡子叫,
十几里路往回跑。
白天放羊一整天,
黑夜不眨一眨眼。
身子劳碌精神好,
闹革命的心劲高又高。
五个手指头不一般长,
王贵的仇恨比天高:
活活打死老父亲,
而今又要抢心上的人!
牛马当了整五年,
崔二爷没给过一个工钱。
崔二爷来胡打算,
修寨子买马又招兵。
地主豪绅个个凶,
崔二爷是个大坏蛋!
庄户人个个想吃他的肉,
狗儿见他也哼几哼。
众人向游击队长提意见,
早早的打下死羊湾。
心急等不得豆煮烂,
定下个日子腊月二十三。
半夜先捉定崔二爷,
到天明大队开进死羊湾。
定下计划人忙乱,
--后天就是二十三。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/06/2014 21:41
Vùng Tam Biên ít đá không cây
Người cày thuê khó qua ngày đoạn tháng
Trời không mây ruộng đồng đại hạn
Khó qua ngày phải liệu tính toan
Bầy dê đi phải có đầu đoàn
Đảng Cộng sản dấy lên từ Thiểm Bắc
Cờ đỏ cắm lưng trời cao ngất
Có ông Lưu rồi đến ông Cao
Lửa xuống cồn khô, lửa cháy rào rào
Cờ đỏ phất người nghèo đều đỏ thắm
Sấm nghìn dặm, chớp xa muôn dặm
Ngày càng mau đỏ thắm khắp nơi
Nghé tơ mang ách lâu rồi
Đi làm cách mạng lòng người ước mong
Buổi trưa đi làm công ngoài ruộng
Buổi tối về vác súng mang gươm
Đánh đồn lấy gạo, chia lương
Bò dê, ruộng đất cũng thường chia dân
Đội thiếu niên với đoàn xích vệ
Đều những người tuổi trẻ đứng ra
Đi đường, một trận gió qua
Chị em mái tóc hoá ra ngắn rồi
Lũ tràn, nước đục về xuôi
Quý cùng mọi người vào xích vệ quân
Ngày đi coi ngó bò ăn
Đêm về khai hội họp bàn đấu tranh
Họp xong gà đã gáy canh
Đường xa mười dặm phải nhanh chân về
Suốt ngày lại phải chăn dê
Tối tối đi về, mất ngủ không yên
Người lao động lòng thêm vững mạnh
Tấm lòng vì cách mệnh càng cao
Bàn tay ngón chẳng đều nhau
Tấm lòng Vương Quý ai đâu sáng cùng
Ai căm thù chỉ bằng dãy núi
Quý căm thù so với trời cao:
Giết cha còn nhớ năm nào
Người yêu nó cũng mưu sao cướp về
Năm năm kiếp ngựa ê chề
Một đồng nó cũng không hề giả cho!
Lão Thôi cứ tha hồ làm bậy
Nó đêm ngày sửa trại nuôi quân
Hiểu sâu địa chủ hào thân
Lão Thôi còn độc ác hơn mọi thằng
Dân cày muốn được ăn thịt nó
Gặp nó đâu, chó cũng sủa vang
Trông mong du kích về làng!
Đánh cho tan bến Tử Dương rửa hờn
Nóng lòng không đợi chín cơm
Hăm ba tháng chạp định hôm kéo về
Tóm lão Thôi ngay khi còn tối
Sáng ngày sau đánh tới Tử Dương
Họp xong giải tán vội vàng
Hăm ba tháng chạp rõ ràng là mai